Vương Phi Sát Thủ Nàng Thật Thú Vị

Chương 11: 11: Cửu Anh Thảo





Cũng không biết bao lâu sau, cho đến khi nàng không thở nổi, toàn thân mềm nhũn hắn mới lưu luyến thả nàng ra.

Hắn đứng dậy nhìn người con gái dưới giường thở hổn hển.

Không lãng phí một khoảng thời gian nào, đây là lần đầu tiên cô bị làm nhục như thế.

Với tư cách là một sát thủ, cô đã cố thử vùng vẫy nhưng không thể thoát ra khỏi bàn tay của hắn.

Nói cho cùng sức đàn bà sao sánh nổi với đàn ông.

Cô không khóc nhưng không hiểu sao khi hắn làm thế với cô, khóe mắt cô lại rơi một giọt nước mắt.

Cô đứng phắt dậy, thẳng tay tát vào mặt Mộ U Minh, năm dấu tay cô in trên mặt hắn, khóe môi rớm máu:
" Vô sỉ, người cút ngay cho ta.

CÚT "
Hắn đứng im như trời trồng, hành động của hắn lúc nãy không biết phát sinh từ đâu, chỉ biết khi lại gần cô hắn có cảm giác thân thuộc, hắn không khống chế được sự h@m muốn của bản thân, muốn hôn cô.

Giờ đây, hắn cảm thấy hối hận vì hành động của mình vừa rồi.

Hắn giận lắm, hắn rất muốn đấm mình mấy cái, tự vả vào mồm mình, tự hỏi bản thân sao mình lại làm như thế với nàng.

Hắn không giận nàng vì đã tát hắn,hắn rất giận bản thân mình tại sao lại để nàng khóc.

Thấy hắn vẫm đứng đó, cô bước qua người hắn, nhìn hắn một cách lạnh lùng như thù địch:
" Ngươi không đi thì ta đi.

Bây giờ ta nói cho ngươi biết, từ nay về sau, cấm ngươi không được tiến lại gần ta dù chỉ là nửa bước.

"
Cô đi thẳng tắp, không quay đầu nhìn lại, hắn nhìn dáng cô dần biến mất sau bóng tối.

Lòng Mộ U Minh đau thắt lại.


Hắn không có can đảm để đuổi theo cô để nói hai từ "xin lỗi " vì hành động ngu xuẩn vừa rồi.Hắn có cảm giác rằng hình như hắn đang dần mất đi cô thật rồi.

Rời khỏi đình hóng mát cô tiến thẳng về phía vườn thảo dược.

Vừa bước vào, mùi hoa cửu anh lan tỏa khắp không gian, một mùi hương không nhẹ nhàng như đóa bạch sen kia, mùi nó rấy nồng trong không khí.

Nếu ngửi không quen thì sẽ bị say còn khi đã quen thì đây là một mùi hương rất thơm.

Cô đến gần vườn hoa cửu anh, ngắt vài bồng rồi tiền về phía căn nhà giữa vườn thảo dược, lên thẳng lầu hai.

cô bước vào phòng tắm, ở đây luôn luôn có nước ấm chuẩn bị cho cô, cô thả mấy đóa cửu anh vô bồn.

Cô nhẹ nhàng thoát y, bước chân vô bồn ngâm mình một lúc lâu.

Đến khi cô trở ra thì trời đã gần canh năm rồi.

Trên người cô tỏa ra mùi hương của cửu anh thảo, cô khoác một bộ đồ thoải mái nhất rồi leo lên giường ngủ.

Giường như cô đã quên chuyện sảy ra ban nãy, giờ đây cô đã chìm trong giấc ngủ, mọi thứ đã qua thì cho nó qua đi đừng bao giờ nhắc đến nữa.

Tuy tối qua ngủ muộn nhưng cô dậy rất sớm.

Ý Lan giờ đã quen với giờ giấc của tiểu thư nhà mình.

Nên mỗi sáng cô đều đúng giờ đến sửa soạn cho tiểu thư.

Hôm nay Lan Nguyệt mặc một chiếc váy màu lam, màu sắc này hòa vào làm một với cửu anh thảo, càng làm tôn lêm vẻ đẹp của nàng.

Ăn sáng xong nàng liền chạy tời vườn hoa, ở đây nàng có sai người làm một chiếc xích đu.

Nàng đến bên cạnh nó ngồi xuống, đung đưa vừa thưởng trà vừa ngắm hoa.

Có một bé tiểu đồng từ đâu chạy tới:
" Vị tỷ tỷ này, ta có thể xin tỷ mấy bông hoa về cho mẫu thân ta được không.Người rất thích hoa cửu anh này.

"
Cô nhìn đứa bé chắc khoảng ba đến bốn tuổi, nó bước chậm rãi đến chỗ cô,đôi mắt long lanh nhìn cô có chút sợ hãi
" Tại sao ta phải cho ngươi.

"
Thằng bé đáp
" Tỷ tỷ xinh đẹp, người cho ta đi mà.

"
Cô lạnh lùng, cũng chả thèm nhìn, cứ để thằng bé hái dù sao cửu anh thảo ở đây cũng rất nhiều :
" Đi đi "
Cậu bé hớn hở chạy lại hái một nắm hoa cửu anh nhỏ.

Trước khi đi không quên cảm ơn Lan Nguyệt.

Cô nằm trên chiếc xích đu, nhìn ra khung cảnh tuyệt diệu này.

Cửu anh thảo nói là một loại hoa thì cũng không phải.

Nó là một loại thảo dước có chín cánh, cánh hoa rất mỏng nhưng mang nét riêng.

Màu sắc của cửu anh là sắc xanh của bầu trời.


Cửu anh dùng để chăm sóc da, nhiều khi còn chữa được các loại độc.

Nhưng khi gieo trồng, hay sử dụng phải đúng cách nếu không sẽ gây ra thuộc tính ngược lại.

Vì trên người hoa cửu anh có chứa độc, có thể khiến người ta sống không bằng chết trong nửa nén nhang, nếu dùng quá nhiều có thể gây nên cái chết.

Nhưng cũng chính vì thế mà cô rất thích hoa cửu anh này.

Và điều cô thích nhất đó là hoa này có thể chế ra loại độc, nó có tác dụng không khác gì xuân dược nhưng nó mạnh gấp mười lần.

Nghĩ đến người bị nhiễm loại độc nàu sẽ có một trải nghiệm sống không được mà chết cũng không xong.

Cô ngồi trên xích đu, ngắm không gian trong vườn một lúc lâu, cô liền trở dậy, rồi bước đi đến đình sen.Trên đường đi, cô ngắt hoa, bẻ lá, đi rất vui vẻ, mọi người trong phủ ai nhìn thấy cô đều cảm thấy vui vẻ.

Trong lòng họ, vị đại tiểu thư này có tính tình quỷ quái, nhưng rất tốt bụng.

Khi đi ngang qua vườn hồng, cô đã gặp phải người cô không muốn gặp nhất Tưởng Tiện Nguyên.

Nàng ta đang tình chàng ý thiếp bên cái tên ngựa giống Phong Lang.

Bọn họ nhìn thấy nàng liền chạy lại, riêng tên Phong Lang kia lại nhìn Lan Nguyệt không chớp mắt, hắn nhìn nàng một cách đắm đuối, lòng hắn nghì " Sao hôm nay nàng ấy đẹp đến thế.

"
Tưởng Tiện Nguyên tiến lại gần, thấp người hành lễ:
" Tham kiến tỷ tỷ "
Lan Nguyệt nhìn ả, sát khí tỏa ra, nàng không quan tâm ả ta làm gì, nàng trực tiếp bước qua người bọn họ đi thẳng về phía đình sen.

Đi được hai bước thì có tên cặn bã vang tiếng
" Lan Nguyệt ngươi đừng có quá đáng, Nguyên nhi đã phải cúi người hành lễ với ngươi mà ngươi không đáp lại.

Ngươi đứng lại cho ta.

"
Lời của Phong Lang vừa dứt , cô nghe giọng nói ấy chả khác gì con chó nó sủa, thật khó nghe.

Cô vẫn bình thản bước đi.

Tưởng Tiện Nguyên thấy đây là cơ hội tốt để bôi nhọ thanh danh của cô.

Ả liền quỳ xuống, hướng cô mà nói:
" Tại sao tỷ ghét ta như vậy! Nếu ta có làm gì sai thì ta xin nhận lỗi với tỷ ở đây, mong tỷ tỷ hãy bỏ qua cho ta.


Nếu tỷ vì cái tát của mẫu thân mà hận ta thì ngay tại đây ta dập đầu xin lỗi tỷ.

"
Nói rồi ả vừa khóc vừa dập đầu xuống đất.

Lan Nguyệt vẫn không để ý vẫn tiếp tục bước đi xem mấy lời kia như gió thoảng qua tai.

" Tưởng Lan Nguyệt cô đứng lại cho ta, nếu không ta sẽ cho cô chết một cách không tử tế "
Lan Nguyệt dừng bước, quay đầu lại nhìn.

Nàng nhìn người đang quỳ trên đất lẫn người đang đứng.

Nàng tiến lại gần, sát khí nàng tỏa ra càng mạnh.

Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Cô đứng im không nói chuyện nhưng trên người cô có khí lạnh tỏa ra khiến người ta run sợ.

" Tưởng Lan Nguyệt, ngươi đừng ỷ thế rằng mình là đại tiểu thư, là thất vương phi mà ăn hiếp Nguyên nhi.

Nàng ấy cũng là Lang vương phi, thân phận tôn quý hơn ngươi, nhưng nàng đã phải hạ thấp mình quỳ xuống xin ngươi tha thứ mà ngươi vẫn không chịu bỏ qua.

Ngươi đúng là lòng lang dạ sói mà.

" Phong Lang quát.

Nói rồi hắn đỡ ả Tiện Nguyên đứng dậy ôm vào lòng.

Lan Nguyệt thấy cảnh này cảm giác buồn nôn:
" Ta có bắt ả quỳ à!.Mà ta nói này đại hoàng tử, nếu ngươi không nói thì không ai bảo ngươi bị câm đâu.

".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.