Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 31: Anh thật sự cảm thấy rất vui vẻ




“…”

Tang Trĩ đột nhiên nhớ tới, mùa hè đầu năm cấp 2 khi ấy.

Cô đứng ở sảnh tầng 3, cạnh cầu thang cuốn, được Phó Chính Sơ tỏ tình, sau đó Đoàn Gia Hứa đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ. Cũng hệt như hiện tại, không biết người nào đó đã đi theo cô bao lâu. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Lúc đầu buột miệng nói ra mấy chữ này, tâm tình Tang Trĩ dường như vô cùng vui vẻ, nhưng bởi vì đang nói xấu sau lưng người ta, bỗng dưng bị chính chủ nghe thấy nên tự nhiên lại xen lẫn cảm giác chột dạ khó nói.

Cô vô thức phủ nhận “Không phải nói anh.”

Đoàn Gia Hứa nhàn nhạt ừ một tiếng, tô vẻ như đã nghe thấy lời bào chữa của kẻ nói dối không chớp mắt nào đó.

Tang Trĩ vừa nhẹ nhàng thở ra một hơi, Đoàn Gia Hứa đã hỏi, “Vậy kia là em đang mắng ai.”

“…” Da đầu Tang Trĩ bắt đầu run lên, lại bởi vì vừa uống mấy chén rượu nên đầu óc có chút không thanh tỉnh, khó khăn nói: “Là người anh không quen biết.”

Đoàn Gia Hứa kéo dài âm thanh, “A” một tiếng, “Vậy à?”

Tang Trĩ vội vàng gật đầu.

“Vậy nói cho anh biết chút đi, xem kẻ nào gan lớn như vậy làm cho Tiểu Tang Trĩ của chúng ta uất ức đến độ phải mắng một câu” Đoàn Gia Hứa cười, “Nhóc con, nào, nói ca ca nghe đi.”

“…”

Nói anh không biết, anh liền hỏi đến cùng. Hiện tại phải lấy ai ra để chịu tội đây. Nói ai đây ta.

Biết vậy đã nói là Tang Diên, nhưng mà cô lại nói là người anh không quen biết, bây giờ mà nói là Tang Diên thì quá mâu thuẫn rồi. Tùy tiện lấy một người ra chết thay thì lương tâm lại cảm thấy cắn rứt.

Tang Trĩ quay mặt đi chỗ khác, tận lực đánh trống lảng: “Ra anh có ở thích lo chuyện bao đồng.”

“Ừ.” Đoàn Gia Hứa đi xuống hai bậc thang, đứng bên cạnh cô, “Khả năng vì già rồi nên rảnh rỗi.”

“…”

“Đi thôi, người bạn trẻ trung, nhỏ tuổi.” Đoàn Gia Hứa cắn răng nhấn mạnh hai chữ “trẻ trung”, “nhỏ tuổi”, chậm rãi nói, “lão già này đưa em về trường.”

“…”

Nói xong, Đoàn Gia Hứa tiếp tục đi xuống dưới.

Lòng bàn tay Tang Trĩ bất tri, bất giác đổ mồ hôi, bất an, lo sợ đi theo sau anh, do dự giải thích, “Cái từ này, em cảm thấy còn khá là, … khá là VĂN MINH.”

“…”

“Đúng, chính là vậy, em cảm thấy thế.” Tang Trĩ khẩn trương đến độ bàn tay nắm chặt dây đeo túi, ấp a ấp úng nói: “Kiểu gì cũng không tính là nói năng thô tục.”

Đi bộ một đoạn ra bên ngoài, chính là bãi đỗ xe.

Đoàn Gia Hứa lấy chìa khóa xe từ túi áo ra, mở khóa chiếc xe màu thẫm cách đó không xa. Anh giống như là không nghe thấy lời cô nói, chỉ đáp: “Lên xe.”

Tang Trĩ không nhúc nhích hỏi: “Gia Hứa ca, nhà anh ở đâu vậy?”

“Văn Đình uyển.”

Tang Trĩ vừa đến thành phố này hơn 1 tháng, hoàn toàn không hiểu rõ khu vực địa lý ở đây, hàm hồ nga một tiếng.

Đoàn Gia Hứa giải thích: “Quận bên cạnh.”

“Vậy là ngược hướng với trường em,” Tang Trĩ bèn chỉ trạm xe gần chỗ họ đứng, “Đã trễ như vậy rồi, em đi tàu điện ngầm về là được, không làm phiền anh đưa về nữa.”

“Người bạn trẻ tuổi,” Đoàn Gia Hứa vuốt vuốt chìa khóa trong tay, ngẩng đầu cười: “Ca ca đây là muốn lật lại sổ sách tính vài món nợ, tiện thể đưa em trở về.”

“…”

“Không phải đặc biệt dành thời gian đưa em trở về,” anh cố ý dừng ánh mắt trên người cô một lúc, giọng điệu lười biếng, “Hiểu chưa?”

“…” Tang Trĩ đuối lý, không dám nói lại, trầm mặc và bất an đi về phía ghế lái phụ, dùng sức mở cửa xe. Có thể cửa vẫn khóa, kéo mãi không ra. Cô vô thức quay đầu nhìn Đoàn Gia Hứa. Anh đi đến, khoảng cách không tính là gần, nhưng lần đầu tiên khiến cô cảm giác áp bách. Đoàn Gia Hứa ngừng lại hai giây, ấn chìa khóa xe, mở cửa cho cô.

Tang Trĩ thuận thế, chui vào xe, bỏ túi xách xuống.

Rất nhanh, Đoàn Gia Hứa cũng ngồi vào ghế lái, lườm cô một cái: “Thắt dây an toàn vào.”

Tang Trĩ a một tiếng, ngoan ngoãn làm theo.

Anh không lập tức khởi động xe, đầu ngón tay gõ nhẹ vào bánh lái, sau một lúc lâu đột nhiên dừng lại, bắt đầu thẩm vấn, “Hôm nay đã uống bao nhiêu rượu rồi?”

Tang Trĩ nghĩ nghĩ: “Cả thảy uống hết hai chai.”

Đoàn Gia Hứa, “Chính mình ở bên ngoài phải chú ý chút, không uống rượu với người không quen biết.”

“Tất cả nhóm đi hôm nay đều là bạn cùng phòng hiện tại của em.”

“Ừ, anh chỉ nhắc nhở vậy thôi.”

“Em hiểu.”

Tang Trĩ vốn cho rằng anh sẽ giáo huấn cô một bài, nhưng sau khi nói mấy lời này xong, Đoàn Gia Hứa khởi động xe, cũng không nói thêm gì nữa, so với “Tính sổ” mà anh đề cập trước đó, quả thực không giống như tưởng tượng của cô ban đầu lắm.

Ngược lại chính vì thế mà Tang Trĩ lại càng cảm thấy lo sợ hơn.

Cô không chủ động nói chuyện, sợ ảnh hưởng anh lái xe, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra tự chơi một mình.

Vừa mở WEchat, danh bạ liền hiện đến một lời mời kết bạn mới, Tang Trĩ mở ra, nhìn thấy tên người đó: Giang Minh.

Cái tên này, hình như lúc nãy Ninh Vi có nhắc đến.

Không biết tại sao anh lại biết Wechat của cô, Tang Trĩ không thích chấp nhận lời mời kết bạn của những người không quen, coi như không nhìn thấy, trực tiếp thoát ra nhưng lại ấn nhầm nút đồng ý.

“…”

Thôi kệ đi.

Đoàn Gia Hứa bỗng mở miệng “Nhóc con, anh muốn biết,”

Tang Trĩ lập tức ngẩng đầu: “Dạ?”

Đoàn Gia Hứa: “Vì sao lúc đó mắng anh?”

Tang Trĩ lặng lẽ nhìn anh một cái, không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng chỉ có thể thành thật nói: “Em không thích bị coi là trẻ con.”

“…” Mi mắt Đoàn Gia Hứa khẽ nhúc nhích, “Chỉ vì cái này.”

“Vâng.”

Một tiếng “Vâng” này ngữ điệu khá nghiêm túc.

Đoàn Gia Hứa cảm thấy buồn cười, “Vì sao lại không thích. Kể cả sau này em có lập gia đình, kết hôn sinh con, thì trong lòng ba mẹ em, em mãi mãi vẫn là một cô bé con thôi.”

“…”

Tang Trĩ có chút không vui. Người này không những muốn làm anh trai cô, giờ còn muốn làm ba cô.

Cô không muốn so đo với anh, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Đêm đã khuya, hai bên đường lác đác những quán ăn khuya, gánh hàng ăn vặt, Đoàn Gia Hứa dừng xe mua ít đồ, rất nhanh liền cầm theo một túi nhựa lên xe, Tang Trĩ cũng không hỏi anh mua cái gì.

Rất nhanh đã đến trường học. Xe không được vào trường, Đoàn Gia Hứa tìm vị trí đậu xe, nói: “Anh đưa em vào.” Tang Trĩ gật đầu, tháo dây an toàn.

Từ cổng chính vào đến kí túc xá không quá xa, đi bộ đại khái mất 10p. Tang Trĩ muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào, mãi sau, đành mở miệng, ngập ngừng nói: “Gia Hứa ca ca, ngày mai anh không cần đến chỗ làm sao?”

Đoàn Gia Hứa khẽ cười: “Mai là thứ 7.”

“À.”

Hai người câu được, câu không nói chuyện cùng nhau.

Căn bản là Tang Trĩ vắt hết óc chủ động đánh lạc hướng cuộc trò chuyện khỏi vấn đề lúc nãy, để bầu không khí đừng quá mức xấu hổ, dù sao anh cũng đã tốt bụng đưa cô về. Cứ như vậy hai người nói vài ba câu chuyện không ăn nhập, trong bầu không khí kì quặc đi thẳng đến cửa kí túc xá.

Tang Trĩ cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, kéo kéo tay áo nói, “Gia Hứa ca, hẹn gặp lại, đã trễ như thế này rồi, anh lái xe cẩn thận một chút. Chú ý an toàn.”

Cô còn chưa đi được mấy bước, Đoàn Gia Hứa đột nhiên gọi cô: “Tang Trĩ.”

Tang Trĩ quay đầu.

Một giây sau, anh đưa cho cô một cái túi nhựa, “Trở về, pha chút mật ong với nước ấm uống, không mai sẽ bị đau đầu đó.”

Tang Trĩ ngừng lại, chầm chậm tiếp nhận “Cảm ơn anh.”

“Em một mình học tập xa nhà, nếu có vấn đề gì cần giúp có thể tìm anh.” Đoàn Gia Hứa vuốt vuốt đầu cô, khóe miệng cong cong, “Anh chỉ đùa với em, biết ở độ tuổi này có những điều mấy cô cậu thanh niên nhất định muốn làm. Không phải thật sự nghĩ là Tiểu Tang Trĩ là người không có lương tâm.”

“…”

“Về phần câu lão già kia,” Đoàn Gia Hứa nhịn không được cười ra tiếng, mang theo khí tức nhàn nhạt, “Làm sao không phải tiểu cô nương thô lỗ, ừm thì miễn cưỡng xem xét quả thật nói chuyện có chút VĂN MINH, mắng người cũng rất VĂN MINH.”

Tang Trĩ không dám nhìn anh: “Về sau em sẽ không nói thế nữa.”

Đoàn Gia Hứa: “Tự mình biết sai là được rồi, thôi về đi.”

Anh suy tư một lát, lại bổ sung một câu: “Rảnh có thể đi ăn cùng anh.”

Tang Trĩ xiết chặt dây túi xách trong tay, chậm rãi gật đầu: “Vâng.”

“Anh ở đây một mình, cho nên khi nghe anh trai em nói em muốn thi vào Đại Học Nghi Hà,” Trong mắt Đoàn Gia Hứa ngập tràn sự ôn hòa, dịu dàng nhìn cô, “Anh thực sự cảm thấy rất vui vẻ.”

Tang Trĩ trở lại kí túc xá.

Trong phòng kí túc trống không, tối mù. Tang Trĩ bật đèn, chạy ra ban công, tì sát người vào lan can nhìn xuống, nhưng trời quá tối, cô không còn nhìn thấy thân ảnh Đoàn Gia Hứa nữa. Cô đi về bàn mình, để đồ xuống, nhẹ nhàng mở hộp mật ong kia ra, xúc một muỗng nhỏ, pha cùng nước ấm. Dạ dày cô có chút không thoải mái, uống mấy ngụm mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Thật kỳ quái. Vì sao lại cảm thấy tâm tình không vui. Anh ấy nói một mình anh ấy ở đây. Đây không phải quê nhà anh ấy sao?

Nếu đúng là như vậy, việc cô đến đây nhưng không liên lạc gì với anh ấy, thậm chí còn không tiếp điện thoại của anh, hành động này hình như không được phải phép cho lắm.

Người con trai này, đối với cô không có bất kì lỗi lầm nào. Từ khi gặp nhau đến hiện tại luôn đối đãi với cô đặc biệt tốt.

Cô hành động như vậy, có phải rất giống một con sói mắt trắng vô ơn.

Có lẽ là vậy, Tang Trĩ thầm nghĩ. Nhưng nếu như giống lúc trước, thường xuyên ở cùng một chỗ với anh ấy, thường xuyên nói chuyện với anh, thường xuyên nhận sự đối xử tốt đẹp, ân cần của anh ấy. Cô nhất định sẽ lại giống như ngày đó thích anh ấy đến không thể kiềm chế.

Tắm rửa xong, Tang Trĩ như ngày thường gọi điện thoại về cho gia đình, sau đó lên giường nằm. Cô cảm thấy có chút rã rời, không bao lâu liền mơ mơ, màng màng thiếp đi.

Nhưng bởi vì men rượu nên đầu óc khó chịu, giấc ngủ cứ chập chờn không yên.

Hai giờ sáng, Tang Trĩ nghe thấy tiếng xột xoạt. Bạn cùng phòng cô trở về, nhưng sợ đánh thức cô nên chỉ mở một cái đèn nhỏ, động tác nhẹ nhàng hết mức nhưng cũng không tránh được tạo ra vài tiếng động. Vì tỉnh ngủ giữa giấc nên Tang Trĩ không ngủ lại được, nhổm người, thấp giọng nói: “Các cậu cứ bật đèn lên đi, không sao đâu.”

Nghe vậy, Ninh Vi lập tức ngẩng đầu nhìn cô, giọng điệu có chút áy náy: “Làm ồn đến cậu à, thật xin lỗi.”

“Không,” Tang Trĩ nói, “Mình vừa làm một giấc rồi, hiện tại cũng không ngủ được.”

“Nè, vậy từ từ hãy ngủ,” Uông Nhược Lan đột nhiên hưng phấn nói, “Tang Trĩ, chúng mình tám chuyện đi.”

Tang Trĩ: “A.”

Uông Nhược Lan tinh quái nói: “Ninh Vi thoát FA rồi.”

Ninh Vi đỏ mặt, sẵng giọng nói: “Cậu nhỏ giọng chút.”

Tang Trĩ phản ứng chậm một nhịp: “Ai nha.”

“Học cùng khoa mình, ngồi bên cạnh mình đó, tên là Thiên Nhất Trực.” Tâm tình Ninh Vi rất tốt, giọng nói có phần xấu hổ: “Mình cũng không nghĩ tới, cậu ấy đột nhiên…”

Uông Nhược Lan: “Tang Trĩ tỉnh lại, vẫn còn ngây ngốc chưa tỉnh ngủ à?”

Sự vui vẻ luôn dễ lan sang người bên cạnh, Tang Trĩ cũng cười, “Trước cậu nói, trong trường mình có người mà cậu crush, chính là nói bạn học này hả?”

Ninh Vi gật đầu: “Đúng vậy.”

Một bạn cùng phòng khác tên Ngu Tâm, lúc này vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng, hiếu kì nói: “Đang bàn tán sôi nổi gì đó mấy cô nương.”

Uông Nhược Lan: “Chuyện tình cảm thầm kín của Ninh Vi nhà chúng ta đó.”

“Ài, lại nói, Ninh Vi à, cậu cũng thực sự quá nhanh tay rồi.” Ngu Tâm nói, “Mới vào trường không bao lâu, đã được thoát ế, thật khiến người ta muốn đánh mà.”

“Cậu ấy nói, đã để ý mình từ lâu.” Ninh Vi cầm quần áo để thay, cười hì hì đi vào nhà vệ sinh, “Không muốn nói chuyện với mấy cậu nữa, mình đi tắm đây.”

Đợi sau khi Ninh Vi đi, Uông Nhược Lan lại nói: “Đúng rồi, Tang Trĩ. Giang Minh xin Wechat của cậu, mình đã cho cậu ấy, cậu add friend rồi à?”

Mọi người về cơ bản đều là bạn bè với Ninh Vi. Ngoài các cô là bạn cùng phòng, hôm nay đi cùng còn có mấy người cùng lớp với Ninh Vi.

Tang Trĩ ân một tiếng.

Uông Nhược Lan: “Cậu cũng có ý với cậu ta sao?”

Tang Trĩ nói thầm: “Run tay ấn nhầm.”

Nói đến cái này, Tang Trĩ mới nhớ ra điện thoại của cô. Cô với tay ấy điện thoại ra, mở We chat, thấy mấy tin nhắn của Giang Minh.

Còn có Đoàn Gia Hứa.

Tang Trĩ không lưu biệt danh cho anh, vì vậy hiển thị trên giao diện một chữ “Đòan”. Cô ngừng chút, sau đó ấn tin nhắn của Đoàn Gia Hứa trước. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Là tin nhắn nhắc nhở: “Về sau nếu về muộn như hôm nay thì nhớ tìm người về cùng, không được đi một mình.”

Tang Trĩ chăm chú nhìn tin nhắn mấy giây, nghĩ nghĩ định rep lại: “Em biết rồi.” nhưng nhìn thời gian đã muộn, vẫn quyết định sáng mai nhắn sau.

Uông Nhược Lan vẫn đang nói chuyện, “Anh ấy tựa như là phát hiện cậu đi rồi, muốn hỏi cậu ở đâu, định đưa cậu về. Mình thấy cậu ta không tồi, dễ nhìn, sáng sủa, lại tốt bụng.”

“Ân.” Tang Trĩ mở tin nhắn của Giang Minh, lễ phép trả lời mấy câu.

Ngu Tâm: “Tang Trĩ, cậu có phải cũng sắp thoát FA.”

“Không phải.” Tang Trĩ tâm tình không tốt, bỗng nhiên bật dậy, tạo ra tiếng động hơi lớn khiến hai người bên dưới giật nảy mình.

Ngu Tâm: “Sao thế.”

Tang Trĩ nhìn chằm chằm hai người bọn họ, sau đó chậm rãi nói: “Mình hỏi các cậu một vấn đề.”

Uông Nhược Lan: “Cái gì?”

Tang Trĩ nghiêm túc nói: “Là một người bạn của mình.”

Ngu Tâm: “Tốt, thế là mình biết bạn cậu là ai rồi.”

“…” Tang Trĩ làm như không nghe thấy, “Bạn mình trước kia thích bạn thân của anh trai cậu ấy, nhưng anh chàng kia chỉ coi cậu ấy là em gái mà đối đãi. Về sau cô bạn của mình phát hiện, anh ấy đã có bạn gái, liền từ bỏ. Tuy nhiên, gần đây cậu ấy lại gặp lại anh chàng kia, các cậu cảm thấy cô ấy phải ứng xử thế nào?”

Uông Nhược Lan hiếu kì: “Anh kia bao nhiêu tuổi.”

Tang Trĩ: “Đã tốt nghiệp đại học được 3 năm.”

“Vậy thì,” Ngu Tâm tính toán một cái, “Không sai biệt lắm thì tầm 25, 26 tuổi.”

Uông Nhược Lan: “Không tồi, anh kia hiện tại có bạn gái không?”

“Không biết.” Tang Trĩ lắc đầu, “Hẳn là không có.”

Bằng không anh ấy cũng sẽ không nói là một mình.

Ngu Tâm: “Cậu, à không, bạn cậu còn thích anh kia à?”

“Không biết,” Tang Trĩ chống cằm nằm xuống, rầu rĩ nói, “không tính là thích, mà anh chàng kia cũng chỉ coi cậu ấy là em gái.”

Ngu Tâm “Vậy cậu phải xem bạn cậu còn thích người ta không đã, thích thì theo đuổi, không thích thì cứ làm bạn bè, ngẫu nhiên liên lạc nói chuyện là được rồi.”

Tang Trĩ không lên tiếng.

Uông Nhược Lan: “Không phải vậy thì bạn của cậu vướng mắc điều gì.”

“Cô ấy cảm thấy không vui.” Tang Trĩ thở hắt ra, nhẹ nói, “Cảm thấy anh chàng kia từng cùng người khác yêu đương, mỗi lần nghĩ đến, lại cảm thấy thật sự không vui.”

Ngu Tâm “Bạn cậu thích anh ấy vào lúc nào.”

Tang Trĩ: “Đầu cấp 2.”

Ngu Tâm sửng sốt một chút, sau đó lại nhẩm tính tuổi tác: “Kia không phải rất bình thường sao. Nếu như anh chàng kia thời điểm đó thích cậu, thì con mẹ anh ta chính là một tên biến thái.”

“…”

Uông Nhược Lan: “Mà nếu một người đàn ông đã 25, 26 tuổi mà chưa từng trải qua chuyện yêu đương, không một mảnh tình vắt vai chẳng phải càng biến thái hơn à?”

Tang Trĩ: “Ờ.”

Ngu Tâm: “Biến thái thì không đến nỗi nhưng mà chắc chắn là có vấn đề về tâm thần.”

Tang Trĩ sửng sốt nửa ngày, trong nháy mắt mặt đỏ lựng, chút cảm xúc u buồn gì đó bỗng chốc tan biến: “Các cậu đang nói bậy bạ gì vậy?”

Uông Nhược Lan: “Tang Trĩ, anh ta thế nào? Dung mạo ấy?”

“Rất đẹp trai, thành tích học tập cũng rất tốt, còn có,” Tang Trĩ gãi gãi đầu, “Nói chuyện liền, tính cách liền kiểu, kiểu như,..”

Ngu Tâm bị sự lề mề, ấp úng của cô làm cho nóng nảy, “Liền kiểu gì?”

Tang Trĩ cũng không biết phải hình dung như thế nào về tính cách cũng như kiểu nói chuyện của anh, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói: “Đaị khái là kiểu trêu chọc, kiểu con trai phong lưu, hoa hoa công tử đó.”

“Ý cậu chính là kiểu con trai yêu nghiệt, đặc biệt đẹp trai, lại thích trêu chọc người khác, hừ người như thế làm sao có thể không có bạn gái được.” Uông Nhược Lan nói, “Đúng rồi, làm thế nào mà cậu biết anh ta.”

Tang Trĩ nhỏ giọng nói: “Là bạn bè với anh hai mình, anh ấy cũng thường xuyên đến nhà mình chơi.”

Trầm mặc nửa ngày.

“Tang Trĩ, mình cảm thấy cậu không cần quá để ý chuyện này.” Ngu Tâm suy tư nói, nhìn rất đứng đắn, “Không tính thời gian trước khi cậu quen anh ấy, nếu như nhiều năm như vậy anh ấy vẫn một mực không yêu ai, thì còn có một khả năng giải thích.”

Tang Trĩ mở to mắt nhìn chằm chằm cô, trái tim hơi căng thẳng: “Là?”

“Khả năng anh ta thích anh trai cậu.”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.