Vu Sư

Chương 21




Công viên Hải Tâm.

Một anh thanh niên mặc áo khoác màu xám, cách ăn mặc rất giống thời xưa đứng cạnh đài phun nước ở cửa vào công viên. Có thể do quần áo của người thanh niên khá đặc thù nên người đi đường đều liếc nhìn. Một tay người thanh niên cầm la bàn, một tay cầm một cái bình thủy tinh, nhìn quanh bốn phía như đang tìm kiếm cái gì.

Người này, chính là Hứa Uy, nhị sư huynh của Đông Vĩnh Nguyên. Tối hôm qua anh ta nghe thấy sư đệ Đông Vĩnh Nguyên gọi điện thoại cho sư phụ nhà mình, nói về mèo mắt đỏ nên chủ động nhận việc này.

"Ở bên cạnh." Rốt cuộc la bàn đã tập trung vào một hướng.

Hứa Uy đi theo chỉ dẫn của la bàn, ước chừng hơn mười phút sau thì đến một hồ nước trong một rừng cây nhỏ cạnh công viên. Lúc này đã là xế chiều, là lúc có nhiều ánh mặt trời nhất, nhưng rừng cây này lại râm mát lạ thường.

"Chính là chỗ này." Hứa Uy thu hồi la bàn, đổi sang nắm một tấm bùa trấn tà, men theo tà khí, chậm rãi đi vào trong rừng cây. Một lát sau, anh ta phát hiện căn nguyên của tà khí chính là ở trên hàng ghế dài.

Chỉ thấy trên hàng ghế dài kia một con mèo mập mạp không rõ là giống gì đang lười biếng nằm ngang trên cái ghế dài, tứ chi mở ra phơi nắng đến là thích ý.

Đang phơi nắng?

Hứa Uy nhíu mày, trực giác mách bảo có gì đó không đúng, tuy rằng quỷ hồn và tà ma sẽ không biến mất dưới dưới ánh mặt trời nhưng đại đa số vật âm tà đều không thích ánh mặt trời. Xem ra con tà ma này đã tiến hóa thành tà linh rồi.

Lúc Hứa Uy phát hiện mèo mắt đỏ thì nó cũng đồng thời phát hiện anh ta. Chỉ thấy đầu con mèo hơi đổi, lộ ra một đôi đồng tử huyết sắc cuốn hút.

"Tà linh, chết đi!" Hứa Uy ném lá bùa trong tay ra, tấm bùa màu vàng hóa thành một tia sáng bay về phía con mèo.

"Meo!"

Một tiếng mèo kêu bén nhọn vang lên, mèo mắt đỏ phản ứng cực nhanh, lăn mình một cái cũng đánh về phía Hứa Uy. Thân thể to béo mà phản ứng cực nhanh nhẹn, nó dùng tốc độ khó mà tin nổi di chuyển trên không trung, né khỏi tấm phù chú, thân thể rơi nhanh xuống rồi lại lao lên một lần nữa, nhảy thẳng lên vai Hứa Uy, tàn nhẫn tặng cho đối phương một vuốt.

Hứa Uy bị đau, đau đớn kêu lên, tay trái theo bản năng sờ lên mặt một cái, lúc hạ xuống đã là một bàn tay máu, trong máu còn mang theo tia hắc khí.

"Nghiệt súc!" Hứa Uy giận dữ, rút kiếm gỗ đào ra, nhắm thẳng vào mèo mắt đỏ.

Mèo mắt đỏ đứng dưới bóng cây, khuôn mặt đều là trào phúng, giơ cái vuốt vừa cào mặt Hứa Uy lên, chậm rãi liếm láp, bộ dáng kia vừa kiêu ngạo lại đầy trào phúng.

Thế mà lại bị một con mèo giễu cợt, cái này sao chịu đựng được?

Hứa Uy tức giận nhưng biết mình đã đánh giá thấp thực lực của con tà linh này. Theo anh ta nghĩ, mấy con tà ma sẽ mê hoặc nhân tâm, không dám tự mình động thủ, dù đã tu luyện thành tà linh thì cũng chỉ là một con tà linh đạo hạnh không cao. Nhưng mà lúc này, rõ ràng con tà linh này lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của anh ta.

Thật là giảo hoạt.

"Meo~ để bình thủy tinh trên người ngươi lại thì ta có thể sẽ thả ngươi đi." Mèo mắt đỏ mở miệng nói.

"Mơ đi." Đây là đồ vật duy nhất còn sót lại tà khí của tà linh, nếu không có nó thì khó mà tìm lại tà linh này.

Hứa Uy bày thế sẵn sàng đón địch, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú mèo mắt đỏ, chỉ cần tìm được cơ hội, anh ta nhất định phải dùng một kiếm đâm xuyên tà linh này.

"Meo~~~ ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu phải không vì giết đám Huyền Môn các người quá phiền phức thì ta rất muốn nếm thử mùi vị tim gan các ngươi xem như thế nào." Mèo mắt đỏ dứt lời, không áp chế tà khí trên người nữa, Hứa Uy chỉ thấy một đám khí đen phóng lên trời, dọa chim bay tan tác.

Sắc mặt Hứa Uy trở nên nặng nề, đã sinh lòng thoái ý, lần này tới đây anh ta chưa chuẩn bị đủ, bùa chú cao cấp chỉ mang theo có ba tờ, chắc chắn không thể bắt được tà linh này. Không thì, tạm thời rút lui, trước phải giữ được chai thuốc đã.

Đúng lúc này, một bóng người từ ngoài bìa rừng bỗng nhiên đi đến.

"Ồ, có người à?"

Hứa Uy nói thầm một tiếng không ổn, vội vàng chạy về phía cô gái kia: "Chạy mau!"

"Xoẹt!"

Nhắm chính xác vào sơ hở khi đối phương quay đầu, mèo mắt đỏ hóa thành một bóng đen, bắn ra, xuyên qua bên người Hứa Uy, một móng vuốt phá vỡ bao vải bên hông Hứa Uy. Sau đó, một bình thủy tinh và la bàn đều rơi xuống, mèo mắt đỏ vồ tới, cướp bình thủy tinh đi.

"!"

Hứa Uy định thần lại, chỉ kịp nhìn thấy la bàn của mình rơi xuống đất cùng với tàn ảnh mèo mắt đỏ rời đi.

"Meo meo meo~~~" Sau khi mèo mắt đỏ lấy được đồ thì đắc ý kêu, vừa trèo lên cây đại thụ đằng sau Hứa Uy, hai, ba cái đã bò lên hơn mười mét, từ trên cao nhìn xuống.

Nếu không có dòng tà khí ngút trời cùng đồng tử màu máu của con mèo thì suýt nữa Hứa Uy đã không tìm được vị trí của nó.

Hứa Uy vừa vội vừa tức, anh ta muốn thu thập tà linh này nhưng hết lần này tới lần khác đều không thành, muốn mắng hai câu nhưng cô gái kia vẫn ở đây. Cân nhắc tới lui, Hứa Uy quyết định phải bảo vệ cô gái này an toàn đã.

"Này em gì ơi, sao em lại chạy vào trong rừng một mình vậy, mau đi ra ngoài đi." Hứa Uy nói với cô gái.

"Tôi đến để tìm nó." Ai ngờ cô gái lại chỉ một ngón tay, chỉ thẳng vào vị trí con mèo mắt đỏ.

Hứa Uy khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn cô gái. Nhìn qua thì trông cô gái này khá kỳ quái, nhưng lại không có dao động linh lực rõ ràng trên người, hẳn không phải là người của huyền môn mới đúng.

"Con mèo kia? Là mèo nhà em sao?" Hứa Uy chỉ có thể nghĩ đến khả năng này, có thể con mèo mà tà linh chiếm xác là thú cưng của cô gái này?

"Chú, chú có nuôi một con mèo bị tà linh chiếm xác hay sao?" Vu Miểu Miểu hỏi ngược lại.

"Chú??" Anh ta mới hai mươi tám tuổi, đàn ông ba mươi tuổi còn là một nhành hoa nữa là?!

"Không nói nữa, tôi thu thập con tà linh này đã."

Vu Miểu Miểu bước lên một bước, đối mặt với mèo mắt đỏ ngồi xổm trên ngọn cây xa xa.

"Meo, nhóc con từ đâu tới, chỉ có một chút linh lực như thế mà cũng học đòi bắt quỷ trừ tà." Mèo mắt đỏ giễu cợt nói.

"Tôi bắt quỷ trừ tà không cần linh lực." Vu Miểu Miểu vừa nói vừa móc búp bê nguyền rủa để trước ngực: "Tôi dùng nó."

Lúc Hứa Uy thấy Vu Miểu Miểu lấy búp bê nguyền rủa ra đã cảm nhận được sự lợi hại quỷ dị của con búp bê kia, đang muốn nhìn rõ hơn thì lại thấy cô gái kia lùi một bước, tạo dáng như vận động viên ném cử tạ, ném con búp bê trong tay ra.

Ném? Một con búp bê, dù cô có bày ra tư thế đẹp hơn nữa thì cũng có thể ném xa hơn được hả?

Nhưng khi Hứa Uy tò mò nhìn qua thì thấy con búp bê kia bay thẳng đến chỗ con mèo mắt đỏ đang ở trên cành cây.

Hơ, ném khá chuẩn đấy. Khiếp, đó là cái gì?

Chỉ thấy con búp bê tinh xảo, mềm oặt kia sau khi dính vào thân cây thì đột nhiên sống dậy. Tứ chi mềm mại thành có lực, bám vào thân cây bắt đầu trèo lên soạt soạt. Tốc độ bò không hề thua mèo mắt đỏ, tư thế bò sát quỷ quyệt làm anh ta nhớ tới một bộ phim kinh dị của Nhật Bản.

Chẳng lẽ đây là con búp bê Sadako?

Búp bê nguyền rủa bò cực kỳ nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt mèo mắt đỏ, mèo mắt đỏ giơ móng vuốt lên, đang định một vuốt xé nát con búp bê nguyền rủa này thì mi mắt của con búp bê đột nhiên nhúc nhích, sau đó ngoác miệng, cắn vào móng vuốt mèo mắt đỏ vung tới.

"Méo!!!"

Một tiếng mèo gào thê lương xuyên tận mây xanh, sau đó là có cái gì đó ngã từ trên cây xuống.

Hứa Uy bình tĩnh nhìn lại, thấy một mèo một búp bê đang quấn lấy nhau, mà tình huống càng quái quỷ hơn cũng xuất hiện. Rõ ràng là mèo mắt đỏ là vật sống đang nằm trên mặt đất không ngừng giãy giụa, mà bên kia rõ ràng chỉ là một con búp bê vậy mà hai cánh tay của nó đang túm một cái chân trước của mèo mắt đỏ, miệng cắn thứ gì đó, đang giật mạnh ra ngoài.

"Buông ra, buông ra, a a a!" Tiếng kêu của mèo mắt đỏ tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng.

Đến bây giờ Hứa Uy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tận đến khi con búp bê chợt nhảy về phía sau, thả mèo mắt đỏ ra. Nhưng theo động tác của nó, một bóng đen bị nó kéo ra, mèo mắt đỏ đang giãy giụa bỗng nhiên bất động.

Lúc này, hai tay của con búp bê lại duỗi ra, nó kéo cái bóng đen vặn vẹo lại, hai cái tay nhỏ vô cùng thuần thục chà xát, hệt như một đứa trẻ đang chà xát miếng cao su, vo viên bóng đen thành một quả bóng chỉ lớn chừng một nắm đấm của nó, sau đó, ực một cái nuốt xuống.

Nuốt, nuốt?!

Ăn xong, con búp bê còn vô cùng nhân tính hóa ợ một hơi, cuối cùng mới nhanh nhẹn chạy về bên người cô gái.

"Ăn no quá sao?" Vu Miểu Miểu bế con búp bê lên, hơi kinh ngạc nhíu mày.

Tà linh này thế mà còn lợi hại hơn cô dự đoán.

Thôi, kệ đi, ra ngoài khá lâu rồi nên về nhanh thôi, phải về nhà trước khi tướng công tan làm để cùng nhau ăn cơm.

"Cô, đứng lại." Hứa Uy thấy cô gái sắp đi, theo bản năng lên tiếng gọi cô lại.

Vu Miểu Miểu nghi hoặc quay người: "Có chuyện gì sao?"

"Cô... Thứ cô cầm trong tay là gì vậy?" Hứa Uy chỉ vào búp bê nguyền rủa trong tay Vu Miểu Miểu.

"Búp bê nguyền rủa." Vu Miểu Miểu giơ búp bê nguyền rủa lên, giới thiệu.

Đối với vấn đề của vị đệ tử Huyền Môn này, Vu Miểu Miểu không thấy lạ gì. Nhân số của tộc Vu sư bọn họ vốn rất thưa thớt, đến thế hệ cô thì theo lời của sư phụ thì cả thế giới chỉ còn lại một mình cô, cho nên ngoại nhân không biết năng lực của tộc vu sư bọn họ cũng không phải là chuyện lạ.

Búp bê nguyền rủa, nghe cũng biết không phải thứ tốt gì. Chẳng lẽ cô gái này là tà tu từ đâu tới, hôm nay cố tình đến đây để đen ăn đen sao? À không, là tà ăn tà.

Nếu là tà tu thì tu sĩ huyền học bọn họ sẽ ra tay trừng trị. Nhưng qua trận chiến mèo búp bê vừa nãy, Hứa Uy tự biết thân biết phận mình hoàn toàn không phải đối thủ của cô gái cổ quái này. Phải cẩn thận để đạt được mục đích, không nên vội vã. Để xem là môn nào phái nào mà lại dùng con búp bê nguyền rủa tà môn này.

Hứa Uy không nhịn được quan sát tỉ mỉ búp bê nguyền rủa kia, định nhớ rõ hình dáng của nó rồi về miêu tả lại cho sư phụ nghe, lại chợt thấy búp bê nguyền rủa kia thế mà lại hơi cong mày, đột nhiên nhìn về phía anh ta... nở nụ cười khủng bố đến cùng cực.

Ôi má ơi! Hứa Uy bị dọa suýt nữa ré lên.

"Còn chuyện gì nữa không?" Vu Miểu Miểu hỏi.

"Không, không có việc gì." Hứa Uy nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay, đề phòng nói.

"Vậy thì tôi đi đây." Vu Miểu Miểu sảng khoái vẫy tay, hoạt bát chạy ra ngoài rừng, tấm lưng kia nhìn qua rất đẹp. Nếu có người không biết chuyện nhìn thấy thì sẽ chỉ cho là một nữ sinh dễ thương đi ra hòa mình với thiên nhiên, làm gì nghĩ được đến hình ảnh khủng bố quỷ dị như vừa rồi.

"Meo~~"

Một tiếng mèo kêu, Hứa Uy lại càng hoảng sợ, men theo tiếng kêu thì phát hiện đó là con mèo mắt đỏ bị tà linh chiếm thân. Nhưng lúc này đôi đồng tử của con mèo đã khôi phục lại bình thường, mèo ta nghi ngờ kêu hai tiếng, như đang suy nghĩ mình đang ở đâu, sau đó vẫy đuôi một cái, chậm rãi rời đi.

Phải kể cho sư phụ mới được, Hứa Uy bước nhanh đến cái ghế dài mà mèo mắt đỏ vừa nằm, ném la bàn và kiếm gỗ trong tay xuống, vội vàng lấy điện thoại di động ra tìm số của sư phụ, vừa định bấm gọi thì thấy thân ảnh quen thuộc bỗng nhiên quay lại.

"Cô... Sao lại quay lại?" Hứa Uy bị dọa vội vàng giấu di động ra sau lưng.

"À, vừa nãy anh đến để bắt tà linh đúng không?" Vu Miểu Miểu chạy đến trước mặt Hứa Uy nói.

"Đúng vậy." Rốt cuộc tà tu này định làm gì, rõ ràng vừa nãy cũng nhìn thấy.

"Vậy thì tốt, tôi đưa tà linh này cho anh, anh mang về xử lí." Dứt lời, Vu Miểu Miểu đem con búp bê nguyền rủa trong ngực giơ lên trước mặt Hứa Uy.

Lại nhìn thấy Hứa Uy, búp bê nguyền rủa như rất vui vẻ, đôi mắt tròn trịa hơi cong, lộ ra nụ cười khủng bố quen thuộc.

Đậu xanh rau má! Sắp bị vỡ tim rồi!

Dù đây là lần thứ hai nhìn thấy nhưng khoảng cách quá gần, trông càng kinh dị hơn có hiểu không.

"Anh tìm cái gì đó để đựng, tôi nhổ ra cho anh." Vu Miểu Miểu nói tiếp.

Nhổ, nhổ ra?

Hứa Uy theo bản năng lại nhìn búp bê nguyền rủa, con búp bê nguyền rủa cho là Hứa Uy muốn tà linh, lập tức há miệng, linh thể của tà linh đã trôi đến khóe miệng.

"Chờ một chút!" Gần như là phản xạ có điều kiện, Hứa Uy móc ra một tấm bùa trấn tà, vất ra như trút nước.

Bẹp, dán lên đầu búp bê nguyền rủa.

Hứa Uy khẽ giật mình, a, dán sai rồi.

Ừm, quyết không thể thừa nhận đây là hành động vô thức của mình.

Vu Miểu Miểu không thèm để ý cười cười: "Oa Oa, trả bùa cho người ta đi."

Vừa dứt lời, chỉ thấy tay phải của búp bê nguyền rủa nhấc lên, kéo lá bùa màu vàng trên đầu mình xuống, sau đó tay trái đưa lên miệng, khụ một cái, nhè viên cầu tà linh trong miệng ra, sau đó tay phải vỗ lên tay trái, giúp Hứa Uy dán bùa trấn tà lên.

Đệt, cái này cũng làm được? Cái đồ chơi này sao lại tà môn như vậy, chẳng những không sợ bùa trấn tà, lại còn... biết dùng? Hứa Uy bỗng nhiên run chân.

Làm xong hết thảy, búp bê nguyền rủa tri kỷ vươn hai tay về trước, đưa tà linh đã được dán bùa cẩn thận đến trước mặt Hứa Uy.

Hứa Uy, Hứa Uy vẫn chưa phục hồi tinh thần từ đợt công kích vừa rồi.

Sao lại không nhận? Búp bê nguyền rủa nghiêng đầu một chút, sau đó, chu miệng nhỏ, phát ra một trận cười vang dội.

"Ha ha ha, ha ha ha."

Đi chết đây! Hứa Uy bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, xoay người, rút kiếm, chắn ngang ngực mình, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi.

Vu Miểu Miểu trợn mắt nhìn, một lát dường như đã hiểu ra cái gì, lúng túng giải thích: "Xin lỗi, dọa sợ anh rồi? Là do Oa Oa thấy anh không nhúc nhích nên mới lên tiếng nhắc nhở anh. Không phải đã nói với nhóc rồi sao? Không được tùy tiện lên tiếng."

Vu Miểu Miểu rất nghiêm túc dạy dỗ búp bê nguyền rủa một câu.

Đậu xanh, âm thanh đó là nhắc nhở á hả, cái này là dọa người ta chết khiếp thì có.

Hứa Uy cảm giác bộ dáng của mình bây giờ hình như có hơi nhếch, mình đường đường là đệ tử Huyền Môn, là một trong mười tu sĩ trẻ tuổi mạnh nhất của Huyền Môn, mà lại bị một đứa nít ranh dọa?

Không được, phải tỉnh lại.

Miễn cưỡng bình tĩnh lại, Hứa Uy ra vẻ buông lỏng kiếm gỗ đào xuống bên người, nhưng vẫn nắm chặt như trước: "Ừm, sao cô lại đột nhiên muốn đưa tà linh cho tôi."

"Bởi vị Oa Oa ăn no quá rồi, buổi tối nó còn phải ăn cái khác, giờ ăn tà linh thì tối không ăn được nữa." Vu Miểu Miểu rời khỏi rừng cây mới nhớ ra, buổi sáng đã đồng ý với phu quân sẽ cắn nuốt sức mạnh của cơn ác mộng, nên phải để bụng rỗng cho búp bê nguyền rủa.

Cũng là do cô không dự liệu được, vốn tưởng chỉ là một tà linh nhỏ thế mà lại là một kẻ tà khí quá nặng, xem ra đây không phải đối tượng đầu tiên ma moi gan mê hoặc.

Buổi tối còn muốn ăn những thứ khác? Cô gái cổ quái và búp bê cổ quái, quả nhiên là tà tu dựa vào thôn phệ tà vật để tới tu luyện.

"Anh muốn không? Nếu không thì tôi sẽ tìm một chỗ để cất, một tuần sau quay lại ăn vậy." Vu Miểu Miểu thấy người ta chậm chạp không đáp nên cho rằng đối phương không muốn.

"Muốn." Hứa Uy lập tức thò tay cầm tà linh, đùa chứ, thứ này quá gian xảo, để đó một tuần, ngộ nhỡ chạy ra thì sao?

Lại nói, cầm thứ này đến hiệp hội còn có thể nhận được ba trăm triệu tiền thưởng đó. Tiền mặt đáng yêu như thế, không nhận thì quá phí.

"Vậy xem như tôi giúp anh." Vu Miểu Miểu thấy Hứa Uy đã nhận "lễ vật", đột nhiên mỉm cười kề sát vào.

Tay Hứa Uy cầm lấy tà linh cứng đờ, đang không biết nên trả lời như thế nào thì chợt nghe Vu Miểu Miểu nói: "Tôi muốn hỏi anh về một người."

"... Cô nói đi." Chỉ là hỏi người mà thôi, cũng không phải chuyện lớn gì.

"Trong hiệp hội Huyền Môn các anh có một người đàn ông, đại khái là một mét bảy, hơi béo, mặt mày trông gian như mặt chuột. A, huyền thuật của người này cũng bình thường, biết dùng bùa lửa, khoảng ba, bốn mươi tuổi." Vu Miểu Miểu cố gắng nhớ lại các đặc điểm.

Hứa Uy không thể liên hệ bất cứ người nào mình biết với người Vu Miểu Miểu tả nhưng nhịn không được hỏi: "Cô tìm anh ta làm gì?"

"Tôi muốn đánh gã." Vu Miểu Miểu không thèm nghĩ nói, giọng nói tràn ngập sát khí.

"..." Hứa Uy.

"A, không thể nói như vậy, sẽ bị chú cảnh sát tìm." Vu Miểu Miểu lại nói: "Tôi chỉ muốn đấu pháp với gã, đúng, đấu pháp. Huyền Môn gọi như thế nhỉ?"

Đệt, cô đánh gã thì nhiều nhất gã cũng chỉ bị bầm dập mặt mũi mà thôi, một đoạn thời gian gãy tay gãy chân, rồi vào bệnh viện nằm một thời gian là được. Còn cô muốn đấu pháp, đây là muốn giết chết gã rồi còn đâu.

Tuy rằng không biết người anh em đen đủi nào nhưng trong đầu Hứa Uy đã không tự chủ hiện ra một bức tranh. Búp bê nguyền rủa mang theo nụ cười quỷ dị, trong tiếng cười ha ha, bò lên cơ thể người anh em kia, sau đó, há miệng cắn một cái, kéo linh hồn anh bạn xui xẻo kia ra, sau đó lại vân vân vê vê, vê thành một quả cầu nhỏ, ực một cái nuốt luôn.

"Anh ta làm gì có lỗi với cô à?" Hứa Uy nuốt một ngụm nước bọt.

"Gã khi dễ tướng công của tôi." Vu Miểu Miểu giận dữ nói: "Chỉ là đánh một trận mà thôi, quá lợi cho gã rồi."

"Cho nên thật ra là cô đã đánh anh ta rồi?" Hứa Uy run giọng nói.

"Ừ, sao anh hỏi nhiều thế, vậy có biết người kia không?" Vu Miểu Miểu không nhịn được nói.

"Không biết." Quen cũng không nói cho cô, đã đánh rồi mà vẫn còn kết thù.

"Vậy nếu anh mà có gặp trong cái hiệp hội gì đó kia thì nhớ báo cho tôi đấy." Vu Miểu Miểu nói xong, cũng không quản người ta có đồng ý không, móc điện thoại của mình ra, giơ lên: "Chúng ta kết bạn wechat, anh quét tôi đi."

"..." Tại sao chớ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.