Vu Sư

Chương 13




Đông Vĩnh Nguyên lấy búp bê mơ đẹp, đương nhiên không phải vì muốn có giấc mộng đẹp. Tối hôm anh ta lấy được búp bê mơ đẹp đã cho người đưa búp bê cho sư phụ mình, trưởng lão hiệp hội thành phố Hải - Hứa Kế.

Hứa đại sư nghiên cứu cả đêm, không phát hiện có gì bất thường.

“Búp bê này trừ tác dụng giúp ngủ ngon ra, cũng không có chỗ nào kỳ lạ.” Hứa đại sư nói như vậy trong cuộc gọi video.

“Vậy sư phụ có biết Vu Miểu Miểu thuộc phái hệ nào không?” Đông Vĩnh Nguyên hỏi.

“Không nhìn ra.” Hứa đại sư lắc đầu: “Có điều chỉ một chút linh lực đã có thể có công hiệu an thần mạnh mẽ như vậy, nhất định là bí quyết độc môn.”

Người trong huyền môn bọn họ, ít nhiều đều biết vẽ bùa, trong đó cũng thường hay vẽ bùa an thần tĩnh khí, có điều cảm giác hiệu quả không bằng búp bê mơ đẹp này. Chỉ là linh lực của búp bê thật sự quá thấp, nhất định người chế tạo ra búp bê này, tuy phương pháp độc đáo đặc biệt, nhưng linh lực không cao.

“Sư phụ, chẳng phải thầy nói mộng yểm là tà vật trong mắt huyền môn chúng ta sao? Vậy tại sao Vu Miểu Miểu lại ở cạnh ông chủ bọn con, hơn nữa hình như còn là vị hôn thê của ông chủ bọn con.” Đông Vĩnh Nguyên nói.

“Nghe con nói như vậy, nhất định là vì thiên phú huyền thuật của cô gái tên Vu Miểu Miểu kia không cao, có lẽ chỉ học được chút kỹ xảo chế tạo búp bê từ chỗ trưởng bối của mình thôi.” Đầu kia video, một thanh niên mặc áo dài màu xám xuất hiện, nói với Đông Vĩnh Nguyên: “Ngũ sư đệ, lúc đầu chẳng phải cậu vì thiên phú huyền thuật không cao, không đủ mẫn cảm với lệ khí xung quanh mộng yểm, nên mới bị phái đi giám sát mộng yểm à. Có lẽ tình huống cô ấy cũng như cậu, chậm chạp không cảm giác được uy hiếp.”

Sắc mặt Đông Vĩnh Nguyên khó coi, lại không tiện phát tác: “Nhị sư huynh.”

Người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong video chính là nhị sư huynh Hứa Uy của Đông Vĩnh Nguyên.

“Hứa Uy.” Hứa đại sư nghe học trò thứ hai của mình nói như vậy, cau mày không vui.

“Sư phụ, con đi trừ tà ma.”

Đông Vĩnh Nguyên nghe thấy đầu kia điện thoại truyền đến tiếng mở cửa phòng, nhất định là nhị sư huynh đã ra ngoài tiêu diệt tà ma rồi.

“Sư phụ, gần đây thành phố Hải có nhiều ta mà lắm sao?” Đông Vĩnh Nguyên lo lắng nói.

“Cũng ổn, chỉ là gần đây thành phố Hải lòng người hoảng sợ, rất nhiều tà ma trong bóng đêm muốn rục rịch hành động.” Hứa đại sư nói.

“Là ma moi gan dẫn dụ rồi, sư phụ, người của hiệp hội chúng ta có thể giúp đỡ bắt ma moi gan không?” Thuật pháp huyền môn có công dụng mà khoa học không thể giải thích được, nếu hiệp hội thật sự đồng ý giúp đỡ, có lẽ sẽ sớm ngày giúp cảnh sát bắt ma moi gan.

“Hiệp hội từng điều tra, nơi ở của những người bị hại, không có hơi thở tà ma. Ma moi gan là người phàm, hiệp hội chúng ta không thể nhúng tay.” Hứa đại sư nói.

Thuật pháp huyền môn không thể can thiệp chuyện thế gian, đây là luật sắt.

Đông Vĩnh Nguyên nghe xong không biết nên vui vì không có tà ma làm loạn, hay nên buồn vì sự hung tàn của một con người bình thường nữa.

Sau đó lại qua ba ngày, ma moi gan không còn xuất hiện, trừ việc cảnh sát ngẫu nhiên tìm Bắc Phồn hỏi thăm chi tiết ra, phòng làm việc lại khôi phục bình tĩnh như xưa, tựa như trước giờ chưa từng xảy ra chuyện ma moi gan vậy.

Mỗi ngày Vu Miểu Miểu đều cùng Quý Lãng đến công ty, tuy phần lớn thời gian đều ở khu đọc sách xem tiểu thuyết, nhưng thỉnh thoảng cũng ra ngoài đi dạo, mua chút đồ linh tinh.

“Đông Tử, lát nữa có phải anh đưa hợp đồng cho ông chủ không.” Bắc Phồn sán lại hỏi.

“Đúng rồi, sao thế?”

“Giúp tôi đưa kịch bản qua đó luôn nhé, làm ơn.” Hai tay Bắc Phồn chắp lại làm thành tư thế cầu cứu.

“Lại bị mắng à?” Đông Vĩnh Nguyên mỉm cười nhận kịch bản.

“Đạo diễn bộ phim này yêu cầu rất nhiều, gần đây tôi sửa đến mức buồn nôn.” Bắc Phồn phàn nàn.

“Lúc phát tiền thưởng sao cậu không nôn đi.”

“Đợi phát tiền thưởng, tôi mời anh ăn tiệc lớn.”

“Vậy thì còn được, không uổng công tôi giúp cậu chắn sấm sét.” Đông Vĩnh Nguyên nhận kịch bản Bắc Phồn đưa, cùng hợp đồng mà mình cần ký tên đi lên lầu, gõ cửa vào phòng làm việc.

Quý Lãng nhận hợp đồng xem một lúc, thấy không có vấn đề gì lớn liền ký tên.

“Đúng rồi, biên tập Ngưu Yết Đường vừa tìm tôi đấy.” Đông Vĩnh Nguyên lấy hợp đồng đã ký tên xong.

“Anh ta tìm anh có chuyện gì?” Ngưu Yết Đường là biên tập phụ trách chuyên mục của anh khi Quý Lãng đăng truyện nhiều kỳ trên mạng.

“Anh ta hỏi anh khi nào ra sách mới.” Đông Vĩnh Nguyên nói.

“Tôi nghỉ ngơi lâu lắm rồi sao?” Quý Lãng cau mày, quyển trước của anh chỉ mới kết thúc chưa đến hai tháng thôi mà.

Lúc vừa bắt đầu đăng truyện dài kỳ trên mạng, Quý Lãng viết hết quyển này đến quyển khác, gần như suốt một năm chưa từng nghỉ ngơi. Sau đó anh dần dần có thể tự khống chế, thêm vào sức chịu đựng tâm lý mạnh mẽ hơn nhiều, không cần sợ hãi như vậy. Bây giờ khi anh viết truyện, đã không phải chỉ vì muốn phát tiết áp lực trong lòng nữa, mà coi nó như một phần công việc cùng thói quen.

“Cũng không phải, có điều phần thưởng chuyên mục của anh đã sắp bảy trăm ngàn, nên biên tập Ngưu Yết Đường mới hỏi ý của anh.” Đông Vĩnh Nguyên nói: “Anh ta nói nếu bây giờ anh viết, độ phủ sóng truyện mới của anh nhất định rất cao.”

“Phần thưởng bảy trăm ngàn?” Quý Lãng cau mày: “Sao đột nhiên lại thưởng nhiều như vậy?”

“Nói là hi vọng anh viết truyện mới, hay là anh xem thử lời nhắn của độc giả để lại trang hậu trường đi?” Đông Vĩnh Nguyên đề nghị.

“Được, tôi biết rồi.” Quý Lãng nghĩ một lúc lại hỏi: “Miểu Miểu đâu, ở dưới lầu sao?”

“Bà chủ ra ngoài rồi. Đường Ma Du có tiệm bánh ngọt mới mở, bà chủ nghe Dịch Quan nhắc đến, chạy đến đó mua bánh rồi.” Đông Vĩnh Nguyên nói.

Quý Lãng gật đầu, bày tỏ bản thân đã biết.

Đông Vĩnh Nguyên đợi một lúc, thấy Quý Lãng không nói chuyện nữa, bèn mang hợp đồng ra ngoài. Quý Lãng thuận tiện mở trang hậu trường, kiểm tra chuyên mục của mình.

Vừa mở hậu trường tác giả ra, các loại pháo hoa chói mắt nổ khắp màn hình, đây là một hình thức tặng thưởng do trang web thiết kế, một khi độc giả tặng tiền, đến một hạn mức nhất định, hậu trường của tác giả sẽ nở rộ như pháo hoa Disney, coi như là một loại phần thưởng thị giác.

Tính năng này không thể tắt được, nhưng may mà anh viết tiểu thuyết thể loại suy luận kinh dị, độc giả thể loại này khá lý trí, thêm vào anh chưa từng ám thị độc giả tặng thưởng mình trong lời văn, cho nên tính năng pháo hoa này trước giờ chưa từng xuất hiện trong hậu trường của anh.

Chờ pháo hoa bắn xong, Quý Lãng trực tiếp kéo đến cột thu nhập, một loạt thu nhập đăng ký đọc phía trước anh nhìn cũng chẳng thèm nhìn, ánh mắt trực tiếp rơi vào cột thu nhập tiền thưởng.

Bảy trăm tám mươi chín ngàn một trăm năm mươi sáu.

Thêm vào trang web được chia một nửa, tiền gốc cũng đã gần một triệu rưỡi rồi.

Sao đột nhiên lại thưởng nhiều như vậy?

Quý Lãng tiếp tục mở khu bình luận, đọc lời nhắn độc giả để lại.

[ Tử Hòa đại đại, khi nào mới viết truyện mới.] Tặng mười tệ.

[ Tử Hòa đại đại thông thường sẽ nghỉ ngơi hai ba tháng mới viết truyện mới.] Tặng ba mươi tệ.

[ Tử Hòa đại đại có biết chuyện ma moi tim gần đây ở thành phố Hải không? Tiểu thuyết tội phạm đại đại viết tốt như vậy, có thể suy đoán tâm lý của ma moi gan không.] Tặng một trăm tệ.

[ Ma moi gan này dọa chết người ta rồi, đồng nghiệp của bạn học của con gái dì họ tôi là người bị hại, cô gái kia chỉ vừa tốt nghiệp đại học, rất đáng thương. Nếu đại đại có thể phân tích ma moi gan thì tốt rồi.] Tặng một trăm tệ.

[ Đại đại từng viết rất nhiều vụ án trinh thám hình sự, nhất định là học tâm lý tội phạm, hay là quyển kế tiếp viết về ma moi gan đi, giúp đỡ cảnh sát phân tích.] Tặng một ngàn.

[ Đại đại quyển tiếp theo viết ma moi gan đi.] Tặng một ngàn.

[ Đại đại quyển tiếp theo viết ma moi gan đi.] Tặng một trăm tệ.

Cả ngàn lời nhắn sau đó, đều có nội dung tương tự, có người tặng tiền, có người không, nhưng lại nhiều người, cuối cùng vậy mà tặng hơn cả triệu.

“Tít tít!”

Nghe thấy âm báo, Quý Lãng cúi đầu xem, thấy biên tập Ngưu Yết Đường thông qua mạng hậu trường liên lạc anh.

Ngưu Yết Đường: [ Tử Hòa đại thần, anh online rồi à? ╰(*°▽°*)╯]

Tử Hòa: [ Mấy lời nhắn kia là chuyện gì thế? ]

Những lời nhắn kia vừa nhìn liền biết bị người ta dẫn dắt, nếu không làm sao có hơn ngàn người cùng thống nhất để lại lời nhắn như vậy.

Ngưu Yết Đường: [ Mấy ngày trước, trong nhóm độc giả có người thảo luận vụ án ma moi gan. Anh cũng biết, độc giả của anh đều là người thích suy luận, họ rảnh rỗi phân tích vụ án mới nhất trong nhóm. Sau đó có một người bất cẩn nói ra hình như anh là người thành phố Hải, sau đó các độc giả suy nghĩ có phải anh cũng đang suy luận vụ án này hay không. Cuối cùng họ tự phát để lại tin nhắn trong chuyên mục của anh. ]

Tử Hòa: [ Vậy cũng không thể có nhiều người như thế. ]

Ngưu Yết Đường: [ Lúc mới bắt đầu không nhiều, nhưng vụ án ma moi gan chẳng phải gây náo động rất lớn sao? Sau đó diễn đàn, tieba, zhihu đều thảo luận, cuối cùng người đu theo càng lúc càng nhiều.]

Tử Hòa: [......]

Ngưu Yết Đường: [Tuy anh luôn khiêm tốn, nhưng chất lượng mỗi quyển sách của anh rất cao, gần như không tìm được sạn. Có lẽ bản thân anh không biết, anh ở trong giới suy luận, có danh vọng rất cao. ]

Rất cao thì thế nào, anh cũng không cần.

Ngưu Yết Đường: [ Đại thần, có viết truyện mới không? ]

Tử Hòa: [ Không viết. Anh phát thông báo, trả tiền thưởng lại cho độc giả đi. ]

Nói xong, không đợi Ngưu Yết Đường trả lời, Quý Lãng trực tiếp tắt hậu trường. Viết văn đâu phải mở tiệm cơm, lẽ nào còn có thể chọn món, hơn nữa, Hoắc Minh Tri vừa nhờ anh, anh cũng không đồng ý, lúc này sao có thể vì mấy trăm ngàn mà thay đổi ý định được.

Cửa tiệm nổi tiếng trên mạng ở đường Ma Du mở cửa, Vu Miểu Miểu xếp hàng cả tiếng đồng hồ, khó khăn lắm mới mua được bánh kem lạnh thơm ngon, cô mua tổng cộng sáu phần, định về công ty ăn cùng mọi người.

Trước khi về, Vu Miểu Miểu lại chuyển đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh, mua một bình nước lạnh. Xếp hàng một tiếng dưới ánh mặt trời, cổ họng cô khát đến muốn bốc khói, trả tiền xong lấy nước lạnh nốc ven đường.

“A, sống lại rồi.” Uống hết nửa bình, Vu Miểu Miểu thoải mái than thở một tiếng.

Ngày nắng nóng trên đường lớn vốn ít người qua lại, thiếu nữ tóc đen mắt đen, ý cười dịu dàng dưới ánh nắng, đôi mắt xinh đẹp động lòng người, khiến người ta nhìn mà cảm giác trong lòng dịu mát không ít.

“Em gái, đây là bánh kem của em sao.” Giọng nói dễ nghe của người đàn ông vang lên bên tai Vu Miểu Miểu.

Vu Miểu Miểu quay đầu, thấy một thanh niên đội nón đeo kính đen không nhìn rõ mặt đang chỉ vào quầy hàng, đó là bánh kem ban nãy cô chỉ lo mua nước nên tiện tay để lên trên: “Là của tôi, suýt nữa quên mất, tôi xếp hàng rất lâu mới mua được đấy.”

“Tiệm bánh nổi tiếng trên mạng bên cạnh à?” Nam thanh niên hiển nhiên nhận ra bánh ngọt này.

“Đúng rồi.”

“Ngon không?”

“Tôi còn chưa ăn, định mang về mới ăn.” Vu Miểu Miểu nói: “Có điều nhìn qua có vẻ rất ngon.”

“Bạn gái tôi cũng thích ăn bánh kem lạnh của tiệm này, tôi cố ý đi mua. Có điều vừa rồi nhân viên cửa tiệm nói, chỉ còn lại ba mươi phần, cho dù xếp hàng cũng không đến lượt tôi.” Nam thanh niên cười khổ: “Em gái, em mua nhiều như vậy, có thể chia cho tôi một phần không? Hôm nay là sinh nhật bạn gái tôi, cô ấy rất thích bánh kem của tiệm này.”

“Được thôi.” Vu Miểu Miểu suy nghĩ một lúc, quyết định chia một phần cho nam thanh niên. Tuy bớt một phần hôm nay cô không ăn được, nhưng phòng làm việc của Quý Lãng gần chỗ này, ngày mai cô đến mua sau cũng được.

“Cho anh.” Vu Miểu Miểu chia một phần bánh kem cho nam thanh niên: “Anh mau mang về đi, vì tôi ở gần đây, lúc đóng gói không bảo nhân viên cho nhiều đá khô.”

“Cám ơn.” Nam thanh niên trịnh trọng nhận lấy: “Bao nhiêu tiền?”

“Không cần khách sáo, coi như quà sinh nhật tôi tặng bạn gái anh.” Vu Miểu Miểu mỉm cười phất tay.

Nam thanh niên sửng sốt, nhìn đôi mắt cong cong của Vu Miểu Miểu đến xuất thần: “Mắt của em, thật xinh đẹp.”

“Cái gì?’ Vu Miểu Miểu không nghe rõ.

“Không có gì, tôi nói cám ơn em.” Nam thanh niên cầm bánh kem, cười nói: “Vậy tôi đến tiệm xin thêm chút đá khô, nhà tôi cách chỗ này hơi xa, không thể để nó tan được.”

“Ừm, mau đi đi, tôi cũng về đây, tạm biệt.” Chào hỏi xong, Vu Miểu Miểu một tay cầm bánh kem, một tay cầm bình nước chưa uống hết, vui vẻ trở về.

Nam thanh niên chăm chú nhìn bóng lưng của Vu Miểu Miểu rất lâu, mãi cho đến khi bóng dáng Vu Miểu Miểu biến mất trên đường, anh ta mới lấy lại tinh thần, sau đó cầm bánh kem rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.