Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 29




Chương 29

Cảm giác bụng đói nhắc nhở cô, không ăn cơm thì đói chết mất.

“Cậu Chử, anh ăn cơm chưa?”

Chử Chân Phong suy nghĩ một chút, buổi trưa bận xử lý một tài liệu cũng chưa kịp ăn cơm.

Thấy vậy, Tần Hoài An hào phóng nói: “Vậy tôi đi nấu cơm.”

Chử Chân Phong không nói gì, Tần Hoài An coi như anh thầm đồng ý, cô quay người đi vào bếp.

Thấy bóng dáng cô loay hoay trong bếp, Chử Chân Phong nhếch môi, không ngờ người phụ nữ này nấu cơm cũng như cứu người, lại thành thạo và nhanh nhẹn như thế.

Lúc này, điện thoại cô để trên bàn reo lên.

Chử Chân Phong vô tình liếc nhìn thì thấy một dòng tin nhắn.

Tài khoản số 0506 của cô đã chuyển 2.4 tỷ vào lúc 13 giờ 46 phút ngày 20 tháng 7.”

Tiếp theo lại có một tin nhắn khác xuất hiện:

“Tôi đã chuyển tiền cho cô rồi, đừng tới ép tôi nữa!”

Ánh mắt của Chử Chân Phong nhìn ghi chú của người gửi, vẻ mặt xụ xuống.

Ngay lúc này, tầm mắt ảm đạm của anh nhìn chằm chằm bóng dáng trong bếp.

Tần Hoài An nhanh chóng nấu xong hai món ăn một món canh.

Cô bưng tới bàn rồi nói với Chử Chân Phong: “Có thể ăn cơm rồi.”

Không ngờ, đối phương quay mặt bỏ đi lên lầu.

“Anh không ăn hả?” Cô nghi ngờ hỏi anh.

Chử Chân Phong không để ý tới cô.

Biết tính tình của người đàn ông này thất thường, Tần Hoài An cũng lười hỏi nhiều, cô giương khoé môi, một mình ăn hết mâm cơm.

Hôm qua, tại nhà hàng do Chử Chân Phong giới thiệu, cô đã chi gần 9 triệu chỉ để ăn hai món, cô đúng là ăn không nổi.

Tuy nhớ là Chử Chân Phong tính tiền, nhưng Tần Hoài An cũng lo sau này người đàn ông này tính sổ với cô.

Vì để tránh sau này tiền ăn cũng trả không nổi, Tần Hoài An quyết định tìm cơ hội bàn bạc với Chử Chân Phong. Sau này tự cô nấu cơm trong nhà bếp.

Trong phòng sách.

Chử Chân Phong lạnh lùng đóng cửa rồi gọi cho Vương Thanh Hà.

“Sao cô lại chuyển cho Tần Hoài An 2.4 tỷ?”

Thẻ ngân hàng đó là anh đưa cho Vương Thanh Hà.

Vương Thanh Hà ở đầu dây bên kia sớm đã có chuẩn bị, trước tiên cô ta ngơ ngác một lúc, sau đó vội nói: “Anh, anh biết rồi à…”

“Tại sao lại chuyển tiền cho cô ấy?” Chử Chân Phong hỏi lại lần nữa.

Vương Thanh Hà giả bộ do dự, nói ra lý do đã chuẩn bị từ lâu.

 

Đợi cô ta nói xong, Chử Chân Phong tỏ ra xụ mặt xuống.

Tần Hoài An ăn xong, dọn dẹp chén đũa, tiếp tục ngồi trên ghế sofa xem tài liệu.

Cô tạm thời quên điện thoại trên bàn.

Nhìn chằm chằm tài liệu trong tay, Tần Hoài An xem say sưa.

Cho đến khi, một bóng đen cao lớn che đầu cô, giọng lạnh lùng vô cùng: “Tối nay theo tôi ra ngoài một chuyến.”

Tần Hoài An ngẩng đầu, cô vô tình hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Vài người bạn muốn gặp cô.”

Điều này khiến Tần Hoài An khó hiểu: “Không phải nói là hết sức khiêm tốn sao? Nếu anh đưa tôi tham gia tụ tập bạn bè …”

Giọng của Chử Chân Phong hạ thấp: “Cô không bằng lòng hả?”

“Không có. Tôi nghe theo sự sắp xếp của anh.” Tần Hoài An thẳng thắn nói rồi tiếp tục cúi đầu xem tài liệu.

Chử Chân Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm người phụ nữ này, trong lòng cười khẩy: Làm bộ là tịch.

Anh chậm rãi hỏi: “Cô đang xem gì vậy?”

Tần Hoài An không ngẩng đầu và nói: “Một số tài liệu dự án thầy trong trường đưa, tôi cần phải hiểu cho rõ, sau đó viết một đơn xin mới có thể tham gia nhóm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.