Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 20




Chương 20

Chắc hẳn mới này đánh nhau, cơ thịt bị kéo căng khiến vết thương nứt ra.

Anh vừa nghĩ đến đây liền quay qua nhìn Tần Hoài An đầy bất mãn: “Không phải cô biết phản. kháng lắm sao? Sao mới này lại đứng đực ra như khúc gỗ vậy hả?”

“Tôi vốn muốn báo cảnh sát nhưng điện thoại lại hết pin sập nguồn rồi”.

Tần Hoài An bất đắc dĩ buông tay rồi lại nói tiếp: “Với các sức trói gà không chặt này của tôi mà thật sự chống lại bọn họ thì người bị đánh cũng chỉ có tôi, như vậy còn không bằng tỏ ra yếu thế rồi tìm cơ hội khác”

Cô nói xong liền đổi giọng, thành khẩn nói: “Cảm ơn anh chuyện mới này, nếu anh không xuất hiện kịp thời thì tôi cũng thực không biết thoát thân thế nào mới được đấy”

Chử Chân Phong chỉ hừ nhẹ.

“Sao anh lại quay trở lại vậy?” Cô hỏi. Thấy thái độ của anh đã thay đổi, cô liền đoán: “Anh thấy tin nhắn tôi gửi cho anh rồi?”

Chử Chân Phong có chút mất tự nhiên, anh đưa thẻ nhân hàng đến trước mặt cô: “Nhặt được dưới gầm ghế”

Tần Hoài An vừa thấy tấm thẻ liền không nhịn được khẽ hô lên: “Hóa ra là rơi trên xe anh!” Xem ra hẳn là lúc lên xe không cẩn thận làm rơi ra ngoài rồi. May mà không mất tấm thẻ này!

Cô không nhận lấy mà nói: “Bên trong có sáu trăm triệu, tôi trả anh trước, còn một tỷ tư còn lại tôi sẽ trả góp, anh xem có được không?”

“Tùy cô”. Chử Chân Phong cũng không phản đối mà chỉ cất thẻ đi. Đây có lẽ là tấm thẻ ngân hàng có số tiền ít nhất mà anh nhận được.

“Mật khẩu là 950816”

Tần Hoài An thấy anh nhận lấy liền thở phào nhẹ nhõm, cô còn mỉm cười nói: “Anh Chử, giờ anh đã tin tôi gặp mặt Lâm Bình Nguyên chỉ là để anh ta trả tiền rồi chứ?”

Chử Chân Phong nhíu chặt mày lại rồi quay đầu sang phía khác: “Tạm thời tin cô” Trở lại biệt thự.

Tần Hoài An thấy Chử Chân Phong đi đường có chút khó khăn, không khỏi cảm thấy nghi ngờ.

Trước kia cô cũng không thấy anh có gì khác thường, chẳng là đều là anh giả bộ sao?

Nể tình tối nay anh cứu mình nên Tần Hoài An liền chủ động nói: “Vết thương nặng lắm sao? Có cần tôi giúp anh không?”.

Cô không khỏi cảm thấy thật mỉa mai, lời này thực giống như là cô đang đang thèm muốn điều gì từ anh vậy.

Chử Chân Phong lẩm nhẩm một tiếng rồi nói: “Lấy giúp tôi hòm thuốc ở trong ngăn kéo bên tay trái”

“Ừm”

Tần Hoài An đưa hòm thuốc cho anh xong liền thấy anh xoay người bước vào phòng vệ sinh.

Anh xử lý vết thương xong mới khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng nghiêm nghị như cũ: “Không được rêu rao chuyện tôi bị thương ra ngoài”

“Được.” Tần Hoài An sảng khoái đáp lại.

Người có tiền càng phải cẩn trọng hơn, đặc biệt là người có thân phận như Chử Chân Phong, anh không để người khác biết anh bị thương thì chắc chắn là anh có nỗi lo ngại của riêng mình.

Chỉ là…

Tần Thử liếc nhìn chân phải của Chử Chân Phong, quần âu bao bọc đôi chân dài thẳng tắp của anh, hoàn toàn không nhìn ra được thương thế.

Nhưng dựa vào kinh nghiệm học y của cô cũng như dáng đi mới này của anh, cô lại không khỏi nhớ đến người đàn ông bị thương ở bãi cỏ hoang dưới màn đêm ấy..

Đêm đó để lại trong có ấn tượng quá đỗi sâu đậm, cho nên cô vẫn thường hay nghĩ đến người đàn ông xa lại đó.

Có lẽ nào… Người đó là anh không? Tần Hoài An bị suy nghĩ hoang đường của mình dọa sợ. Nhưng đã sinh lòng nghi ngờ nên cô liền không nhịn được muốn kiểm chứng. Vì thế cô liền thử thăm dò: “Anh Chử này, không biết là làm sao anh lại bị thương vậy nhỉ?”

“Sao vậy?” Chử Chân Phong nhẹ giọng hỏi đầy bất mãn.

“Tôi cũng chỉ là tò mò mà thôi.” Tần Hoài An có hơi ngượng ngùng nhưng cô vẫn muốn biết được đáp án nên liền dứt khoát cứng đầu cứng cổ nhìn anh chằm chằm.

Ánh mắt Chử Chân Phong tối sầm lại, anh trầm giọng nói: “Dằn lại lòng hiếu kỳ đáng chết đó. của cô đi.”

Tần Hoài An: “..” Cho nên rốt cuộc có phải hay không đây? Nếu có thể thấy được vết thương của anh thì hay rồi.

Với khả năng phân biệt của mình thì cho dù vết thương cô đã tự tay xử lý có lành lại rồi cắt chỉ thì cô vẫn có thể nhận ra được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.