Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 6: Chương 6






Tề Mẫn Mẫn nghe được tiếng nước ào ào, liền biết là Hoắc Trì Viễn đang tắm, lập tức nhảy xuống giường, bối rối nhặt đồng phục bị rơi trên mặt đất mặc vào, nhưng tìm hồi lâu cũng không thấy quần lót ở đâu, liền bò đến trên giường, dẩu mông lên tìm.
“Có phải cô đang tìm cái này không?” Hoắc Trì Viễn không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng cô, trong tay cầm một chiếc quần lót ren màu trắng gần như trong suốt toàn bộ.
Tề Mẫn Mẫn oán hận trợn mắt nhìn anh, đỏ bừng mặt lấy lại quần lót từ trong tay anh, chạy vào phòng tắm.
Chờ lúc cô đi ra, Hoắc Trì Viễn đã thay tây trang, quần áo sạch sẽ ngồi trên ghế sofa cầm ipad xem tin tức.

Nghe được âm thanh của cô, chỉ vén mắt nhìn thoáng qua, lại cúi đầu tiếp tục xem trang web.
“Chuyện kết hôn không phải thật.

tôi đi đây.

Chú à, hẹn gặp lại!” Tề Mẫn Mẫn giống như chạy nạn đi qua trước mặt Hoắc Trì Viễn, kết quả lại không được như ý nguyện, bị anh dùng một tay túm chặt lấy.

“Ngồi xuống!” Hoắc Trì Viễn lạnh lùng ra lệnh.
“Tôi nói không lấy chồng.”
“Có thể không ký tên, trở về chờ ba cô nhảy lầu đi!” Hoắc Trì Viễn lãnh khốc liếc mắt nhìn Tề Mẫn Mẫn một cái.
“Vì sao anh nhất định phải cưới tôi?” Tề Mẫn Mẫn có chút không dám tin.

Nghĩ là chỉ diễn một chút là thôi, không cần phải đùa giỡn hóa thật.
“Tôi không muốn phải lo lắng chuyện tìm phụ nữ, vừa lúc có cô thì thuận tiện dùng.” Hoắc Trì Viễn không ngẩng đầu, bọn họ giống như chỉ đang thảo luận chuyện bình thường như mua một chiếc áo sơ mi vậy.
Thuận tiện dùng?
Mặt Tề Mẫn Mẫn nhanh chóng biến hồng, hai gò má giống như rượu đỏ mê người, mà lại lộ ra tức giận.
“Chú à, hôn nhân thì phải hai bên đều cam tâm tình nguyện!” Cô buồn bực trừng mắt nhìn Hoắc Trì Viễn cứ như ngọn núi băng ngàn năm.
“Không ai có thể uy hiếp tôi! Cô muốn tiếp tay làm bậy!” Hoắc Trì Viễn đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi nhìn Tề Mẫn Mẫn tràn đầy hận ý.
Tề Mẫn Mẫn hiểu được là Hoắc Trì Viễn hiểu nhầm rồi.


Cô oan ức nắm chặt hai tay, lòng chua xót chớp chớp hai tròng mắt: “Tôi cũng là người bị hại.”
“Tại sao tôi phải tin cô?” Hoắc Trì Viễn nhíu mày, lạnh lùng nhìn hai mắt ẩm ướt của Tề Mẫn Mẫn.
Tề Mẫn Mẫn giống như học sinh tiểu học, nhanh chóng giơ lên một bàn tay: “Tôi thề, tôi Tề Mẫn Mẫn tuyệt đối không hề lừa gạt Hoắc Trì Viễn tiên sinh.”
“Tôi cũng không cho cô cơ hội.” Cánh tay của Hoắc Trì Viễn duỗi dài ra, liền đem Tề Mẫn Mẫn ôm vào lòng, ngồi ở trên đùi anh.
“Chú à, mau cho tôi xuống.” Tề Mẫn Mẫn đỏ mặt, xấu hổ vùng vẫy.

“Anh không thể lại tiếp tục… chúng ta hãy quên chuyện ngày hôm qua đi…”
Tuy bọn họ đã trải qua một đêm, nên làm đều đã làm, nhưng nghiêm khắc mà nói bọn họ vẫn là người xa lạ.

Cô không có thói quen thân mật với người đàn ông xa lạ.
Hoắc Trì Viễn không hờn giận cúi đầu, ngoan độc che lại môi của Tề Mẫn Mẫn, dùng lực mút lấy cánh môi của cô.
Tề Mẫn Mẫn nhanh chóng lui về phía sau, lại bị Hoắc Trì Viễn giữ lấy gáy, cố định trong lòng anh.
“Chú…chú… không cần đâu.”
Hai người bọn họ lại trở lại chuyện tối hôm qua, không nên thân thiết như thế.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.