Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 50: Chương 50






Anh cúi đầu nhìn lại hai tay của mình, ảo não nhấp căng môi mỏng, trái tim tê liệt đau đớn giống như ngày hôm qua.
“Chú à, sao anh lại khóc?” Tề Mẫn Mẫn tò mò nằm úp sấp trên giường, nhìn mặt Hoắc Trì Viễn.
Hoắc Trì Viễn chật vật xoay mặt, xốc chăn đơn lên, khoác áo ngủ lên ra khỏi phòng ngủ.
Tề Mẫn Mẫn ngồi xuống, tâm tình không hiểu sao có chút trầm trọng.
Đúng là anh đã khóc, mà cô còn rất rõ ràng rằng nước mắt kia không phải chảy vì cô.
Là vì người con gái kia sao?
Suy nghĩ đến người con gái kia, ngực của cô liền rầu rĩ, giống như bị một tảng đá lớn đè lên.
Trời còn chưa sáng, biệt thự trong vườn sáng đèn, Hoắc Trì Viễn chỉ mặc một chiếc quần bơi nhảy xuống bể bơi lộ thiên.

Nước hơi lạnh lập tức khiến cho đầu óc anh tỉnh táo.

Anh giống như đang liều mạng, bơi qua bơi lại, phát tiết tất cả khổ sở của mình.
Anh phải liền mạng để cho bản thân mình bình tĩnh lại, mới có thể quên hết những thương tổn này, những đau khổ này, không thể trơ mắt nhìn mình hành hạ.
Anh không biết tại sao mình có thể sống được trong năm năm này.

Chỉ có thể gượng sống, dựa vào hận thù mà sống!
Một giờ sau, Tề Mẫn Mẫn mặc đồng phục, lưng đeo cặp sách đi ra biệt thự, nhìn thấy Hoắc Trì Viễn còn đang bơi lội.

Cô đi đến bên cạnh bể bơi, nói với anh: “Chú à, tôi đi học đây.”
Hoắc Trì Viễn lập tức chui ra khỏi mặt nước, lạnh mặt nói: “Xin phép!”
“Tôi đã xin nghỉ hai ngày rồi.

Không thể lại nghỉ nữa.” Tề Mẫn Mẫn từ chối lắc đầu.
“Em đang bị bệnh.” Hoắc Trì Viễn từ trong bể bơi nhảy lên, cầm lấy khăn tắm trên ghế nằm lau tóc rồi nói với cô: “Nghỉ thêm một ngày.”
“Đã hạ sốt rồi.”
“Ăn sáng chưa?” Thấy Tề Mẫn Mẫn kiên trì, Hoắc Trì Viễn cũng không phản đối nữa, quan tâm hỏi.

Sắc mặt cô nhìn vẫn còn yếu.
“Tôi mua bánh mì ở cổng trường là được.” Tề Mẫn Mẫn nói xong, liền muốn đi ra ngoài.
“Đi ăn bữa sáng!”

“Bị muộn học rồi!” Tề Mẫn Mẫn từ chối mệnh lệnh của anh, đi qua anh, ra tới cửa.
“Ăn xong rồi tôi đưa em đi.” Hoắc Trì Viễn cầm một bàn tay của cô, nắm lấy cô kéo đi trở về phòng khách.
Tề Mẫn Mẫn ngồi trên bàn cơm, khó hiểu nhìn anh đi lên lầu.
Anh đang quan tâm cô sao?
Anh đối với cô lúc nóng lúc lạnh, để cho cô không biết nên ở chung với anh như thế nào.
Dì Lưu nhìn thấy hai người không đối chọi gay gắt, liền lộ ra tươi cười: “Tề Mẫn Mẫn, hòa thuận với cậu chủ.

Mấy năm nay trong lòng cậu chủ lúc nào cũng buồn khổ, cũng chỉ có cháu mới khiến cậu ấy cười.”
“Cũng chỉ có cháu mới có thể chọc giận anh ấy đi!” Tề Mẫn Mẫn không cho là đúng bĩu môi.

Cô không thể quên dáng vẻ ngày hôm qua anh trừng mắt lạnh lùng nhìn cô, hận không thể xé nát cô mười lần.
“Cháu vẫn không biết cậu chủ rồi.

Tin bà nội đi, cháu là đặc biệt.” Dì Lưu cười vỗ tay Tề Mẫn Mẫn: “Mau ăn đi.

Cháo hoa bách hợp này bà đun hai tiếng đó.”
“Ăn ngon ạ.” Sau khi Tề Mẫn Mẫn nếm một miếng, cười khẽ nói.
Sau khi bà rời đi, Tề Mẫn Mẫn cắn thìa vô cùng trầm tư.
Dì Lưu lấy đâu ra tự tin, liền chắc chắn là mình độc đáo?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.