Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 350




Chương 350

Đột nhiên lòng hắn lại thấy bất an, động tác lập tức dừng lại, cả cơ thể giật lùi về sau vài mét.

Một tấm mạng nhện khổng lồ màu đen chụp xuống ngay chỗ hắn vừa đứng, những chỗ bị mạng nhện chạm vào đều xèo xèo tan chảy, mặt đất bị ăn mòn thành một cái hố.

Nhìn cảnh này làm cho tên đệ tử tê hết cả da đầu.

Để ăn mòn mặt đất thành thế này thì sợ rằng sức mạnh của con nhện này cũng vô cùng khủng kiếp.

Lúc này hắn cũng nhìn thấy con đầu sỏ tạo ra tấm mạng nhện kia. Đó là……một con yêu nhện to lớn, khuôn mặt dữ tợn, thân cao 2 mét, chân dài tới 15 mét. Toàn bộ cơ thể là màu đen hoà với màu lá cây xung quanh.

Nhìn là đã biết không dễ đối phó.

“Cút ngay!” Đệ tử Huyền Kiếm Môn chém ra một đạo kiếm quang.

Nhưng con nhện khổng lồ thậm chí còn không thèm tránh đi, nó cứ đứng yên đợi kiếm quang chém tới.

Keng! m thanh như tiếng kim loại chạm vào nhau.

Đạo kiếm quang chạm vào thân con nhện thì vỡ tan tành, còn con nhện không chút tổn thương nào.

“Hả? con yêu nhện này có phòng ngự, mạnh vậy à!” đệ tử Huyền Kiếm Môn mặt hơi biến sắc.

Xoạt!

Hắn còn chưa kịp phản ứng đã thấy một sợi tơ nhện bắn tới quấn vào chân hắn.

Xèo xèo xèo

Linh lực bảo vệ thân thể hắn trong chốc lát bị ăn mòn, chỉ một giây sau hắn đã thét lên đau đớn.

Hoá ra sợi tơ nhện màu đen kia đã ăn mòn hết linh lực phòng thân và cả quần áo của hắn, sau đó ăn vào da thịt hắn.

“A!!!!” tiếng thét thất thanh vẫn vang lên.

Hắn muốn chạy nhưng chạy không được, muốn chém mà chém không xong.

Uy lực của sợi tơ này mạnh hơn hắn tưởng tượng.

Xoẹt xoẹt xoẹt.

Thấy đòn tấn công có tác dụng con nhện lại tiếp tục phun ra mấy sợi tơ nữa, nó muốn hoà tan rồi hấp thụ kẻ trước mắt.

Mặt đệ tử Huyền Kiếm Môn bây giờ tái xanh.

Vào đúng lúc này một đạo kiếm ý xé trời lao tới.

Xoạt!

Kiếm quang lóe lên, con nhện khổng lồ lúc nãy còn đứng sừng sững bây giờ bị chém làm hai. Mấy cái chân không ngừng co giật, sự sống từ từ tan biến.

Sau đó một thiếu niên đứng cạnh con nhện, hắn lấy yêu đan của con nhện.

“Cám, cám ơn huynh ra tay cứu giúp!” Đệ tử Huyền Kiếm Môn mau chóng nói cám ơn.

Hắn cảm thấy bản thân vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu không có kiếm ý của người này thì hắn đã chết trong mớ tơ nhện kia rồi. Bản thân hắn đã quá bất cẩn.

Đây là Tử Vân bí cảnh, đầy rẫy nguy hiểm, hắn đã vui mừng quá sớm.

Vị đệ tử Huyền Kiếm Môn bây giờ mới phát hiện người cứu mạng mình chỉ là một thiếu niên. Tu vi mới là Toàn Đan cảnh sơ kỳ, hình như còn mới đột phá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.