U Sầu Ám Hận: Si Nam Oán Nữ Phong Nguyệt Trái Nan Thường

Chương 46: 14.4




Trên đường đến bệnh viện, mấy lần Đoan Mộc Sâm quay đầu nhìn băng ghế sau, muốn nói chuyện với tôi.

Nhìn lại quá khứ, tuy vẫn phớt lờ anh nhưng tôi chợt phát hiện thật ra chẳng có gì đáng trách móc cả.

Lúc xuống xe, tôi đã bình thường với Đoan Mộc Sâm không còn cảm giác chua xót hay oán hận khi lần đầu gặp lại anh.

Cảm nhận được sự thay đổi của tôi, thỉnh thoảng Đoan Mộc Sâm lại nhìn tôi, muốn nói gì đó, nhưng vì bệnh viện đông người nên không mở lời, có điều anh vẫn như trước ân cần che chở tôi.

Tôi tìm thấy mẹ ở cửa phòng mổ.

Toàn thân bà run rẩy, mặt tái xanh, răng cắt chặt đôi môi thâm đen.

Nhìn thấy tôi, bà miễn cưỡng nở nụ cười: "Bố con còn đang phẫu thuật, tạm thời chưa ra, con về trước đi..." Nói tới đây bà đột nhiên đổi ý, "Thôi đừng về. Con đi tìm Tiểu Hoa, bảo cậu ấy đưa con đi thuê khách sạn gần đây, trong nhà đang không sạch sẽ, con cứ ở khách sạn mấy ngày. Bố con như vậy rõ ràng là trúng tà. Bố con còn có mẹ, không sao đâu..."

Mẹ nắm tay tôi, lúc này mới phát hiện Đoan Mộc Sâm ở cạnh, liền sững người, vội kéo tôi ra phía sau.

Ánh mắt bà lập tức trở nên sắc bén, nhìn Đoan Mộc Sâm chằm chằm: "Cậu tới đây làm gì?"

Năm đó khi tình yêu còn cuồng nhiệt, Đoan Mộc Sâm từng đến nhà tôi, bố mẹ tôi đều rất thích anh.

Mẹ tôi còn từng nghĩ tôi và anh sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng.

Sau này, ảnh hưởng từ chuyện của Hoa Dung quá lớn, trường học đương nhiên gọi điện cho phụ huynh.

Thời điểm tôi bị đuổi học, mẹ tôi từng kéo Đoan Mộc Sâm, chất vấn anh tại sao lại khăng khăng tôi đã giết người.

Rõ ràng công hiệu của thuốc là anh nói với tôi, thuốc là chúng tôi cùng làm, tại sao kẻ hại chết Hoa Dung lại là tôi mà không phải anh!

Buổi gặp mặt đột nhiên trở nên khó xử.

"Mẹ!" Tôi vội vỗ vai mẹ, cười nói, "Lần này là con mời Đoan Mộc tiên sinh tới, những chuyện đó đều là quá khứ rồi."

Nghe cách xưng hô tôi, ánh mắt của Đoan Mộc Sâm trở nên chua chát.

Mẹ tôi vẫn lạnh lùng nhìn anh, kéo tôi sang một bên, ám chỉ: "Lộ Lộ, thật ra không lấy chồng cũng không sao. Trước đây nếu con không kết hôn với Ngô Thuật Viễn thì đã không xảy ra chuyện như bây giờ. Đều tại bố con..." Nhắc tới bố, trên mặt mẹ hiện lên vẻ căm hận, "Ông ấy chết cũng đáng đời!"

Chẳng lẽ mẹ sợ tôi nối lại tình xưa với Đoan Mộc Sâm?

Tôi nắm chặt tay bà, lắc đầu, bảo bà đừng nói mấy lời này ở nơi công cộng, sau đó đi mua đồ ăn cho bà ấy.

Lúc này tôi mới hỏi chuyện Đoan Mộc Sâm: "Anh ăn gì chưa? Nếu chưa thì cùng ra ngoài đi, nhân tiện tôi sẽ kể anh nghe đầu đuôi sự việc, nhờ anh giải quyết giúp tôi. Tiền bạc cứ lấy theo giá bình thường của anh, anh không cần khách sáo, thấy sao hả?"

Đoan Mộc Sâm ngạc nhiên trước phi vụ hợp tác với tôi, mất mát gật đầu.

Các quán ăn ngoài bệnh viện rất đông người, đồ ăn cũng không ngon lắm.

Tôi quyết định tìm một quán ăn nổi tiếng để lấp đầy dạ dày mình trước.

Thật ra khi nhìn lại, gút mắt giữa tôi và Đoan Mộc Sâm mới tồn tại hai ba năm.

Tôi đã gần ba mươi, trong cuộc đời của tôi anh đã chiếm một phần mười lăm.

Tương lai còn dài, vì vậy tỷ lệ của anh sẽ càng ngày càng ít đi, cần gì phải canh cánh trong lòng chứ!

Tình huống cái chết của Ngô Thuật Viễn có lợi với tôi hơn cái chết của Hoa Dung rất nhiều.

Năm đó tôi không thể chối cãi, chỉ biết cầu xin mọi người tin tưởng mình, nhưng lần này tôi chỉ cần thẳng thắn là được.

Chỉ cần giải quyết mắt quỷ trên người tôi, loại bỏ đám rận, siêu độ cho linh hồn của Ngô Thuật Viễn, tôi đây sẽ bình an vô sự.

Ta chưa đầy ba mươi, mất chồng không con, có nhà có xe, có chút ngoại hình và chút tiền.

Đến quán bar của Hoa Phàm, tôi còn có thể gọi mấy em trai đến phục vụ, chỉ mới nghĩ thôi đã biết tương lai của tôi không hề tệ.

Bởi vậy khi gọi món, tôi đối với Đoan Mộc Sâm như một người bạn cũ.

Anh dường như cũng nhìn ra sự thay đổi của tôi, cả buổi ăn đều ăn trong im lặng.

Ăn xong, tôi dẫn anh đến một cửa hàng thuốc bắc bốc thuốc.

Thấy tất cả thảo mộc kỳ dị mà mình liệt kê đều có ở đây, Đoan Mộc Sâm tò mò nhìn tôi.

Tôi cười với anh: "Mấy năm nay tôi cũng đọc ít sách, mua chút đồ, khá thân với ông chủ chỗ này. Nếu có thứ gì bình thường anh không mua được thì có thể nhờ ông chủ hỏi thăm."

Những thứ dùng trong bí thuật thường rất hiếm, đa phần đều là có duyên gặp chứ không thể cưỡng cầu.

Đoan Mộc Sâm nghe vậy, ánh mắt lóe lê, nhân lúc nhân viên đi bốc thuốc mà tới bên cạnh tôi, thấp giọng: "Thì ra Ngô Thuật Viễn học mấy thứ này cùng em đúng không? Ngay cả bố mẹ hắn cũng biết nên mới nguyền rủa em?"

Tôi đang cầm một con rắn cạp nong đã khô, nghĩ tới tình hình hiện tại của mình, nó đúng là phù hợp, phải dùng để ngâm nước tắm mới được.

Nghe Đoan Mộc Sâm nói, móng tay tôi cào vào rắn khô, phát ra tiếng lạch cạch.

Đoan Mộc Sâm giật lấy con rắn: "Tôi đã đọc báo cáo khám nghiệm tử thi, máu của Ngô Thuật Viễn gần như đã bị rút cạn để viết huyết thư nguyền rủa em, em vẫn nghĩ việc này bình thường sao? Trước khi em tới, tôi đã kiểm tra thi thể hắn, hắn trúng thuật con rối, căn bản không thể tự kiểm soát bản thân. Lúc quay video, mặt hắn đầy vết bầm tím do bị đánh, hai mắt sưng húp, cho nên nhìn từ vẻ ngoài không có điều gì bất thường."

Anh càng nói càng trầm giọng: "Còn về việc bố mẹ hắn ném mấy thứ nguyền rủa vào người em là vì ngày hôm trước Ngô Thuật Viễn đã gửi thư cho bố mẹ mình, nói bản thân sẽ bị em giết, bảo bố mẹ mình chuẩn bị, còn nói dù có hóa thành quỷ hắn cũng sẽ không bỏ qua cho em."

Đoan Mộc Sâm đùa nghịch con rắn trong tay: "Tôi đã kiểm tra thông tin của Ngô Thuật Viễn, ngoại trừ có sở thích bi3n thái, hắn căn bản chưa từng tiếp xúc với mấy thứ này. Mấy năm nay sự nghiệp của hắn thuận buồm xuôi gió nhờ dùng chút thủ thuật chiêu tài đều là học từ em đúng không?"

Đoan Mộc Sâm đặt con rắn lại xuống bàn: "Thuật con rối này là tà thuật nguyền rủa, mấy năm qua rốt cuộc em nghiên cứu cái gì vậy hả?"

Tôi vươn tay nhận lấy con rắn, cười cười: "Đúng lúc chuyện chúng ta cần giải quyết là chuyện của Ngô Thuật Viễn, còn cần pha thuốc tắm, chúng ta không đến khách sạn nữa, đến nhà tôi xem thử, sao nào? Thứ nhất, anh muốn siêu độ cho Ngô Thuật Viễn, giải trừ oán khí của hắn thì cũng nên tìm hiểu hoàn cảnh sống của hắn. Thứ hai, cũng có thể xem xem mấy năm nay tôi đọc sách gì, học cái gì, còn có thể chỉ dạy tôi một chút. Tính ra anh cũng là ân sư vỡ lòng của tôi, nếu có thể được anh chỉ dạy một chút, nói không chừng khả năng của tôi sẽ có tiến bộ."

"Hạ Lộ!" Đoan Mộc Sâm bất lực chăm chú nhìn tôi, "Em..."

"Thuốc chuẩn bị xong rồi!" Tôi cười với Đoan Mộc Sâm, "Anh đoán không sai, đúng là Ngô Thuật Viễn học mấy thứ này với tôi, cũng chính tôi làm mấy trò phong thủy để sự nghiệp của chúng tôi đều suôn sẻ."

Nhìn vẻ mặt thất vọng của Đoan Mộc Sâm, tôi vội giải thích: "Nhưng cái chết của hắn thật sự không liên quan tới tôi. Đừng nói đến việc tôi không biết thuật con rối, cho dù biết khống chế hắn nhảy lầu tự sát là được, cần gì phải quay video rồi viết huyết thư tự nguyền rủa mình!"

Giọng tôi không nhỏ, nhân viên trong quầy đang thanh toán nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu.

"Xin lỗi, dọa cậu rồi." Tôi cười cười, nhẹ giọng, "Dù gì ông chủ của cậu cũng biết chồng tôi chết rồi."

Nhân viên xấu hổ ho một tiếng, liếc nhìn Đoan Mộc Sâm rồi cho tôi xem hóa đơn.

Tôi trả tiền, cầm gói thuốc, nhẹ giọng với Đoan Mộc Sâm: "Đi thôi, Đoan Mộc tiên sinh."

Đoan Mộc Sâm cứng đờ, theo tôi ra ngoài.

Lên xe, anh mới hỏi: "Khi nãy tôi nghe ngờ em dùng thuật con rối nhưng hình như em không tức giận nhỉ?"

"Nghi ngờ táo bạo, có bằng chứng khoa học." Tôi thắt dây an toàn, bình thản nói, "Hắn chết, ngòi nổ đúng là do tôi. Về thuật con rối hay gì gì đó tôi đều biết, hơn nữa tôi có động cơ, bị nghi ngờ cũng bình thường thôi. Giống như chuyện của Hoa Dung năm đó, tôi có động cơ, thuốc cũng là tôi đưa, việc nghi ngờ tôi cũng có thể hiểu được. Tôi tin nếu đã có ma quỷ thì sẽ có địa phủ, thị phi đúng sai đợi đến điện Diêm La sẽ có phán xét, cho nên cần gì phải sợ?"

"A..." Đoan Mộc Sâm bật cười.

Tôi mở định vị trên điện thoại, nói anh biết phải đi thế nào.

Khi kết hôn, Ngô Thuật Viễn cũng mua một căn nhà mới, không giống nhà của tôi ở khu trường học, nhà hắn ở khu thương mại, khá gần chỗ tôi và hắn đi làm, bình thường chúng tôi sống ở đó.

Mọi thứ trang hoàng đều do tôi và hắn cùng nhau làm.

Ngô Thuật Viễn có bề ngoài đạo mạo, tính tình dịu dàng, hết sức kiên nhẫn, có gu thẩm mỹ, căn nhà được trang trí vô cùng ấm cúc.

Đoan Mộc Sâm vào nhà, nhìn ảnh cưới của tôi và hắn treo khắp nơi cùng những món đồ đôi của cặp vợ chồng, ánh mắt se lại.

"Xin lỗi, hắn thích mấy thứ này." Tôi vứt đôi dép nam cho Đoan Mộc Sâm.

Đem thuốc xuống bếp, sau đó mới dẫn anh đến phòng làm việc, mở ngăn tủ ra: "Đây là nơi tôi và hắn cùng làm việc, sách đều ở đây, anh xem đi, tôi đi nấu thuốc để tắm."

Đoan Mộc Sâm nhìn lướt qua chồng sách: "Mấy năm em có vẻ nỗ lực học nhỉ?" Theo đó anh rút một cuốn sách ra, nhíu mày, "Em học thuật gọi hồn?"

"Đúng vậy!" Tôi mở rèm cho thông gió, cười khổ, "Năm đó không phải anh cũng gọi hồn Hoa Dung sao, tôi cũng muốn thử xem.

Đoan Mộc Sâm trở tay vò trang giấy, quay đầu nhìn tôi: "Em... Vẫn không tin?"

"Đúng vậy. Tôi chỉ muốn hỏi năm đó rốt cuộc là ai đã giết cô ta." Tôi thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Đoan Mộc Sâm.

Không có cuồng loạn của quá khứ, cũng không có oán hận cay đắng cùng đau khổ vì không được thấu hiểu.

Tôi bình tĩnh nói: "Đáng tiếc tôi không học được, nếu không lần này cũng có thể gọi hồn của Ngô Thuật Viễn, trực tiếp đối chất. Nghe nói đạo sĩ pháp lực cao thâm có thể giao tiếp với ma quỷ, hỏi người chết còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không. Năm đó Bao Chửng ban ngày thẩm án ở dương gian, ban đêm tra hỏi oan hồn mới có thể không vu oan cho bất cứ ai."

Đoan Mộc Sâm nắm chặt cuốn sách, mở miệng như muốn giải thích.

"Năm đó anh gọi hồn của Hoa Dung hỏi cô ta, chính miệng cô ta trả lời anh, anh tin cô ta, cho rằng tôi giết cô ta, chuyện này có thể hiểu được. Anh đừng để ý, tôi chỉ muốn học hỏi một chút thôi. Cứ ở đây xem đi, tôi đi nấu thuốc." Tôi lấy chai nước dưới tủ đưa cho anh rồi đi thẳng ra ngoài.

Thuốc tắm phải được đun sôi trong một cái nồi lớn, vì vậy tôi đỏ hết nguyên liệu vào cùng một lúc.

Sau đó tôi gọi điện cho mẹ, hỏi ca phẫu thuật của bố đã xong chưa, sau khi xác nhận ca phẫu thuật thành công, tôi mới cúp máy, đi tìm Đoan Mộc Sâm.

Anh tìm đọc tất cả cuốn sách và ghi chép mấy năm nay của tôi: "Tôi có thể khẳng định Ngô Thuật Viễn chết vì thuật con rối, nếu em không biết thì em có biết ai biết làm thuật này không? Không lẽ tự hắn hại hắn?"

Tôi lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Những cuốn sách ở đây đều là sách phong thủy, chiêu tài sửa vận, hoặc là dự đoán tư trụ cùng ít bí phương dân gian.

Căn bản không có sách ghi chép về thuật nguyền rủa.

Dù gì ở thời đại này mọi người chỉ muốn kiếm tiền, làm gì có ai muốn đi hại người khác.

Đoan Mộc Sâm không tìm được thứ mình muốn, lần nữa nhấn mạnh: "Hạ Lộ, lần này tôi đến thật sự là vì muốn giúp em. Quỷ nhãn âm sắt lợi hại thế nào chắc em cũng biết. Nếu trong ba tuần vong hồn người chết không được siêu độ, em sẽ ngứa ngáy và mưng mủ toàn thân, bị rận ăn vào máu thịt cho đến chết, đến lúc đó ngay cả tôi cũng không cứu được em. Em phải kể cho tôi biết đầu đuôi sự việc, không được giấu giếm gì cả, em hiểu mà đúng không?"

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, tôi cười cười.

"Em tưởng tôi đang đùa à, tắm nước thuốc chỉ để làm giảm tốc độ tấn công của rận. Sau khi Hoa Dung chết, trên người em cũng có mắt quỷ, sau này mới khỏe lại, em mới biết nó đáng sợ thế nào. Là tôi đồng ý với bố chia tay với em, về nhà kế thừa đạo quan, ông ấy mới cùng Hoa sư thúc dùng quan hệ huyết thống tiêu trừ oán khí của Hoa Dung. Nếu không, năm đó em đã chết dưới quỷ nhãn âm sắt. Lần này bố mẹ của Ngô Thuật Viễn đều muốn nguyền rủa em, chắc chắn không thể dùng cách tương tự tiêu trừ oán khí của hắn. Hạ Lộ, em phải kể tất cả cho tôi biết, tôi mới có thể cứu em."

Tôi nghe mà đau lòng, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu: "Năm đó cảm ơn anh đã cứu tôi."

Thảo nào mắt quỷ năm đó đột nhiên biến mất.

Hóa ra là anh âm thầm giúp tôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.