U Sầu Ám Hận: Si Nam Oán Nữ Phong Nguyệt Trái Nan Thường

Chương 45: 14.3




Kể về bố tôi, sắc mặt đội trưởng Văn rất lạ, anh ta cố tình hạ giọng: "Người bán thủy sản ở siêu thị là một dì, lúc thấy ông ấy như vậy không dám ngăn cản, đến lúc bảo vệ tới thì ông ấy đã nhét hai con lươn vào miệng, trực tiếp ngất đi. Mẹ cô gọi điện cho cô, cô tắt máy, cho nên gọi cho tôi."

Nói tới đây, đội trưởng Văn nhìn Đoan Mộc Sam: "Bệnh viện cũng từng tiếp nhận bệnh nhân có sở thích này. Bình thường, những người có sở thích tương tự thường có vấn đề tâm lý, nhưng cho dù có thì cũng không thể làm giữa ban ngày ban mặt... Khụ! Theo lời khai trước mắt, bố cô có vẻ đã mất hết thần trí."

Trải qua việc vừa rồi, cả người tôi chẳng còn sức lực, cúi đầu nhìn hồng ban vỡ ra.

Lúc chúng chưa vỡ, kích thước chỉ bằng hạt vừng, đến khi dịch bị hút ra, trên da bây giờ chi chít lỗ nhỏ như thể có thứ gì đó sẽ chui ra bất cứ lúc nào.

"Hạ Lộ!" Thấy tôi không có phản ứng, đội trưởng Văn lại quá một tiếng, "Có phải cô có chuyện gì không nói với tôi không?"

"Như những gì anh đang thấy đấy, tôi đột bị vậy có giống bị nguyền rủa không? Hay là quỷ ám vào người? Cổ thuật? Bố tôi chắc cũng thế, cho nên tôi mời Đoan Mộc tiên sinh đến đây." Tôi quay đầu nhìn Đoan Mộc Sâm, lạnh lùng nói với đội trưởng Văn, "Anh cũng biết chúng tôi là người bị hại, việc này rõ ràng liên quan đến lời nguyền rủa của bố mẹ Ngô Thiệu Viễn, anh nên đi điều tra bọn họ thì hơn."

Đoan Mộc Sâm ở bên hừ lạnh một tiếng nhưng không phủ nhận.

Đội trưởng Văn nhìn tôi chằm chằm: "Cô tưởng tôi tin những việc này à? Báo cáo kiểm tra tử thi cô còn chưa xem đúng không?"

Nói rồi anh ta ra ngoài lấy báo cáo về: "Tất cả tệp tin trong thiết bị cá nhân của Ngô Thuật Viễn đều đã bị xóa, nhưng chúng tôi đã tìm được hồ sơ bệnh án những năm gần đây của hắn, hắn từng điều trị nứt hậu môn một lần và vài lần..."

"Đừng nói nữa!" Tôi ngẩng đầu, hét thẳng vào mặt đội trưởng Văn.

Có lẽ do quá tức giận nên máu lưu thông nhanh hơn, những hồng ban đan dần lặn xuống lại bắt đầu đỏ lên và ngứa ngáy trở lại.

Tôi không nhịn được mà muốn gãi lại bị Đoan Mộc Sâm giữ chặt cổ tay: "Đừng nhúc nhích! Cố chịu đựng, thứ này không được gãi!" Rồi anh quay đầu nói với đội trưởng Văn, "Anh cũng thấy đấy, cô ấy nên đến bệnh viện. Nếu đội trưởng Văn còn gì muốn hỏi thì để lần sau đi."

Khuôn mặt sắc sảo mang theo sự trầm ổn đáng tin.

Đội trưởng Văn phất tay ý bảo tôi đi đi, nhưng anh ta đương nhiên không dễ dàng bỏ qua như vậy: "Ngô Thuật Viễn có sở thích bi3n thái, cô là vợ hắn, không thể không biết gì đúng không? Nếu hắn không có hứng thú với phụ nữ thì sao còn tán tỉnh đồng nghiệp nữ? Hạ Lộ, chẳng lẽ cô thật sự không có gì để nói sao?"

Tôi nhìn chằm chằm hồng ban trên mu bàn tay: "Biết đâu hắn là người song tính? Cho dù hắn đồng tính như lời anh nói vậy thì hắn cũng có thể mượn việc tán tỉnh đồng nghiệp nữ hay vợ của bạn mình để che giấu xu hướng tình dục thì sao?"





"Có nghĩa là cô biết sở thích của hắn nhưng cô vẫn công khai bản ghi âm và video trò chuyện lên mạng sao? Tại sao chứ?" Giọng điệu của đội trưởng Văn trở nên gay gắt.

Tôi bật cười, giả vờ không nghe thấy, co người lại thành quả bóng.

Năm đó tôi đã phải đối mặt với những cuộc thẩm vấn còn khắc nghiệt như vậy, cái cảm giác oan ức và ngờ vực gần như lấn át tôi.

Cũng chính vào lúc đó, tôi đã học được cách giả vờ không nghe thấy.

Chỉ cần không muốn nghe thì sẽ không nghe thấy, có thể không trả lời, không cần đối mặt!

Đoan Mộc Sâm thở dài, trực tiếp bế tôi lên, sải bước ra ngoài.

Khi bị đưa vào trong xe, nhìn nội thất xa hoa sang trọng, tôi khẽ cười: "Làm cái nghề này của các anh kiếm được bộn tiền đấy! Khó trách năm đó Hoa Dung sống chết cũng phải quấn lấy anh..."

"Hạ Lộ!" Đoan Mộc Sâm quay đầu nhìn tôi, sắc mặt lạnh đi, "Đừng nhắc đến cô ấy nữa!"

"Xin lỗi, tại tôi hại chết cô ấy, cho nên ngay cả việc nhắc tên tôi cũng không xứng!" Tôi cười nằm ra ghế sau, chỉnh áo khoác để không làm bẩn xe anh.

Mấy đời nhà Đoan Mộc Sâm đều học đạo pháp, anh có một thanh mai trúc mã hâm mộ mình, là con gái của sư thúc anh, cùng anh trưởng thành nên có thể coi là tiểu sư muội đồng môn.

Cô ấy nhỏ hơn chúng tôi hai tuổi, vì Đoan Mộc Sâm mà phấn đấu thi vào cùng trường đại học với chúng tôi.

Khi đó tôi và Đoan Mộc Sâm đã ở bên nhau, cũng học được ít trò từ anh.

Hoa Dung vừa lên đại học, cô ấy hay lấy lý do mới hòa nhập xã hội, không biết gì cả, luôn tìm đến Đoan Mộc Sâm.

Ngày nào cũng quấn lấy anh hỏi cái này cái kia.

Lúc tôi ở bên Đoan Mộc Sâm, điều này càng thể hiện rõ ràng hơn, cô ấy cứ vô tình nhắc tới thời thơ ấu, những chuyện của riêng bọn họ.

Cứ kể Đoan Mộc Sâm ôm mình, dỗ mình, hứa với mình cái này cái kia; hoặc là bố mẹ Đoan Mộc Sâm rất thích cô ấy, hay đùa rằng cô ấy là vợ tương lai của anh.

Hoặc là sẽ kể khi nhỏ học đạo pháp gì, khinh miệt tôi không có thiên phú, hoặc là nói sẽ dạy tôi, vì vậy tôi không cần làm phiền Đoan Mộc Sâm.

Nhiều lần cô ấy còn giở trò trêu cợt tôi.

Những chuyện tương tự xảy ra rất nhiều lần, mọi người đều có thể thấy cô ấy thích Đoan Mộc Sâm, cho nên tôi và Đoan Mộc Sâm đều cố gắng tránh cô ấy.

Cô ấy bắt đầu kinh doanh các loại trừ, còn truyền tin đồn trong trường nói rằng "thanh mai không thắng nổi kẻ từ trên trời rơi xuống", ám chỉ tôi là kẻ đến sau.

Đối với mánh khóe này, sự thờ ơ của Đoan Mộc Sâm không có hiệu quả.

Đương nhiên tôi cũng không để ý, nhưng cũng không thể không làm gì, nếu không cô ấy sẽ cho rằng tôi dễ bắt nạt.

Vì thế có lần khi cô ấy làm ầm lên, tôi đã thẳng tay trấn á cô ấy.

Chút mánh khóe nhỏ của cô ấy không đáng là gì trong mắt tôi.

Sau nhiều lần thất bại, Hoa Dung ngày càng hung bạo, Đoan Mộc Sâm cảnh cáo cô ấy mấy lần, cô ấy mới chịu ngoan ngoãn một chút nhưng đồng thời cũng ngày càng ghét tôi.

Trong lễ Đoan Ngọ năm tư, chúng tôi đi cắm trại, cô ấy khăng khăng đòi theo.

Đoan Mộc Sâm không chịu, cô ấy liền gọi thẳng cho bố mẹ anh, khóc lóc ầm ĩ.

Cuối cùng hết cách, chỉ đành để cô ấy đi cùng.

Đang vui vẻ đi chơi, không biết mọi người đụng trúng thứ gì, tất cả đều nổi hồng ban, ngay cả trên mặt cũng có.

Đoan Mộc Sâm biết tôi thích chưng diện nên đã nói mình biết một bí quyết cao dán, đợi anh nấu xong sẽ đưa cho tôi, bảo đảm hết mẩn ngứa trong hai ngày, còn có thể giúp da dẻ tôi trở nên hồng hào mịn màng.

Khi ấy tôi nghĩ mình chưa bao giờ thử cao dán, trong đầu liên tưởng đến hình ảnh bà phủ thủy vừa nấu một cái nồi thuốc sôi sùng sục vừa dùng cây đũa khuấy khuấy.

Tôi hỏi Đoan Mộc Sâm cách làm, định tự làm một lọ, đến lúc đó có thể so sánh tác dụng với cái của anh, biết đâu còn có thể tự làm lọ thuốc dưỡng da cho chính mình.

Vì đây là thuốc chữa nhọt độc, cần dùng đến nọc cóc tươi nên phải đến nơi hoang dã bắt cóc về, sau đó cạo sạch hạt trên lưng chung.

Hoa Dung không thích mấy con như cóc nhái, hơn nữa cơ thể cũng đang nổi dị ứng, hiếm khi không làm ầm lên với chúng tôi.

Từ đầu đến cuối thuốc được chia làm hai phần, ngay cả bắt cóc cũng là cùng bắt, anh dạy tôi nạo da cóc thế nào.

Tôi làm theo hướng dẫn của Đoan Mộc Sâm, từng bước làm cao dán.

Sợ tôi nấu không ra thành phẩm, Đoan Mộc Sâm bảo đừng lấy mặt tôi ra làm thí nghiệm, ít nhất thử với anh trước, nếu không hủy dung rồi, anh sẽ không cần tôi nữa.

Lúc đó chúng tôi còn cười đùa một trận, bây giờ nghĩ lại, đúng là ấu trĩ.

Vì là thí nghiệm, Hoa Dung không chú trọng lắm, hơn nữa cũng không muốn chờ nên tự đi mua thuốc.

Sau này thấy mặt tôi đã hồi phục, cô ấy mới đến ký túc xá xin tôi thuốc mỡ.

Khi ấy mặt đã lành hẳn nên tôi đưa tất cả lọ thuốc còn thừa mà Đoan Mộc Sâm cho tôi cho cô ấy.

Tôi còn nhấn mạnh mãi nói rằng thuốc này do Đoan Mộc Sâm làm, nếu cô ấy không biết cách dùng thì đi hỏi Đoan Mộc Sâm.

Nhưng cuối cùng không biết vì sao, thứ được tìm thấy ở ký túc xá của Hoa Dung lại là lọ thuốc tôi làm, cả mặt cô ấy đỏ bừng sưng tấy nổi đầy mụn nhọt to bằng hạt đậu nành.

Cô ấy khăng khăng khẳng định tôi cố ý muốn cô ấy bị hủy dung.

Lúc đầu Đoan Mộc Sâm tin tôi, nhưng mặt Hoa Dung ngày càng thối rửa, thịt mưng mủ và bốc mùi thối, đau đớn khóc cả đêm trong bệnh viện.

Chuyện này ầm ĩ lên, ảnh hưởng không tốt, cô ấy lại một mực khẳng định là tôi không thích quan hệ thanh mai trúc mã của cô ấy và Đoan Mộc Sâm, muốn hủy hoại gương mặt của cô ấy.

Nhà trường cũng vì điều này mà gọi cảnh sát, tôi bị gọi đến cục cảnh sát để thẩm vấn mấy ngày liên.

Ký túc xá bị đảo lộn, ngay cả nhật ký mua hàng trực tuyến và việc đi lại trong sáu tháng cũng bị kiểm tra nhưng không hề tìm thấy chất động.

Nhưng bố mẹ Hoa Dung lại tin cô ấy, khẳng định sự ghen tuông điên cuồng của tôi đã khiến gương mặt cô ấy bị hủy hoại.

Đến đây Đoan Mộc Sâm vẫn tin tôi, không ngừng tìm cách giúp tôi, thậm chí còn kiểm tra những loại thuốc Hoa Dung từng dùng.

Nhưng dù Đoan Mộc Sâm có cố gắng thế nào thì cũng không chữa khỏi được.

Hơn nữa, anh còn tự bôi cao dán còn sót lại của Hoa Dung lên mặt nhưng không hề có gì khác thường.

Nên anh nghi ngờ Hoa Dung bị đầu độc, nếu không tình hình đã không nghiêm trọng như vậy.

Muốn điều chế thuốc giải thì phải biết chất độc là gì.

Vì vậy dần dần anh cũng chuyển sang hỏi tôi khi đun thuốc có phải tôi đã không làm theo công thức của anh hay là đã bỏ thêm thứ gì vào không.

Tôi nói đi nói lại rằng thuốc đưa cho Hoa Dung là do anh làm.

Anh để lại một nửa tự dùng, một nửa cho tôi, tôi đưa phần còn lại cho Hoa Dung, làm sao thay đổi tự ý thay đổi thành phần được.

Mà cho dù là tôi làm thì khi đó chúng tôi cùng làm, sao có thể xảy ra vấn đề lớn như vậy?

Nhưng anh lại nói với tôi: "Nếu không phải có thứ gì đó bị thêm vào thì mặt cô ấy không thể thối rữa như vậy, Hoa Dung cũng không thể tự mình hủy dung để hại em!"

Anh không nói thẳng, nhưng rõ ràng anh đã nhận định tôi đã bỏ độc vào cao dán.

Tôi đến bệnh viện hỏi Hoa Dung, bởi vì nếu cô ấy còn không chịu nói, khuôn mặt kia sẽ thật sự bị hủy.

Nhưng Hoa Dung cắn răng lắc đầu, nói tôi muốn giết cô ấy.

Cũng chính vào đêm đó, khuôn mặt của Hoa Dung ngứa ngáy và thối rửa nghiêm trọng hơn, bắt đầu lan khắp người.

Nhân lúc y tá không chú ý, cô ta cào mặt liên tục cho đến khi da thịt tróc ra, tay bê bết máu.

Sau đó một mình cô ta lẳng lặng nhảy lầu tự sát.

Điều nực cười hơn chính là dù tôi có giải thích mình không hề k1ch thích cô ấy, cũng không hề cho cô ấy uống thuốc gì để khiến tình trạng cô ấy trở nên tồi tệ hơn, cảnh sát vẫn không tin, thẩm vấn tôi mấy lần, nhưng cuối cùng vì sự việc thật sự không liên quan đến tôi nên phải thả tôi đi.

Đoan Mộc Sâm không tin, khi đó tôi không muốn giải thích nữa, nhưng đến đêm thất đầu tiên anh gọi hồn cô ấy về.

Theo lời của Đoan Mộc Sâm, ngay cả hồn ma của Hoa Dung cũng nói tôi đã hại cô ấy!

Bởi vì dù Hoa Dung có thích anh cỡ nào, muốn chia rẽ chúng ta thì cũng không thể đánh cược gương mặt và cả tính mạng!

Từ lần gọi hồn đó, trên người tôi xuất hiện mắt quỷ, ngày đêm ngứa ngáy, mưng mủ hôi thối, dù có điều trị thế nào cũng không thể chữa khỏi.

Mắt quỷ do oán hận sinh ra.

Đoan Mộc Sâm tới tìm tôi mấy lần, bắt tôi thừa nhận mình hại Hoa Dung, có vậy anh mới có thể giúp tôi làm lễ giải oán khí cho linh hồn của Hoa Dung, nhưng tôi đều phớt lờ.

Bố mẹ của Đoan Mộc Sâm cũng đến trường, nói chuyện với tôi ngay trước mặt Đoan Mộc Sâm.

Họ nói gia đình họ sẽ không chấp nhận kẻ xấu xa như tôi, ngay cả chuyện lần này không phải do tôi làm nhưng Hoa Dung vì tôi mà chết là sự thật, nếu tôi còn tiếp tục ở bên Đoan Mộc Sâm, gia đình họ không thể ngẩng cao đầu trước nhà họ Hoa.

Trong lần gặp mặt đó, Đoan Mộc Sâm im lặng từ đầu đến cuối, tôi cũng không có gì phải giải thích, chỉ cảm thấy buồn cười, đã là thời đại nào rồi còn diễn cảnh đổ lỗi, mà chuyện đó lại xảy ra với chính mình.

Cũng vì chuyện này, tôi bị nhà trường đuổi học, phải về quê.

Kỳ lạ là mắt quỷ dần tự khỏi.

Sau đó tôi tiếp quản công việc kinh doanh của bố mẹ, thông qua sự giới thiệu của bố mà quen Ngô Thiệu Viễn.

Vốn tưởng đời này sẽ không bao giờ gặp lại Đoan Mộc Sâm, không ngờ anh lại tìm đến cửa trước.

Tôi còn tưởng anh tới tìm tôi là vì đã điều tra được cái chết của Hoa Dung năm đó không liên quan tới mình.

Hoàn toàn không ngờ anh lại hoài nghi Ngô Thiệu Viễn bị tôi giết.

Tôi nằm ở ghế sau, cảm nhận ánh nắng từ cửa sổ lướt qua mặt.

Tôi cười mỉa, bây giờ nhìn lại, tôi chợt phát hiện mình nhớ rõ từng chuyện nhỏ nhặt khi còn ở bên Đoan Mộc Sâm, nhớ rõ tất cả chi tiết về chuyện của Hoa Dung.

Nhưng bảy tám năm về quê hương, tôi lại ngây thơ không nhớ gì cả.

Thậm chí tôi còn không nhớ tại sao hai năm trước mình lại quyết định kết hôn với Ngô Thuật Viễn và bản thân phát hiện nhật ký trò chuyện của hắn thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.