U Sầu Ám Hận: Si Nam Oán Nữ Phong Nguyệt Trái Nan Thường

Chương 44: 14.2




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đoan Mộc Sâm bị tôi nói thẳng, đẩy tôi ra.

Anh lạnh giọng: "Hạ Lộ! Em ném lòng tốt của tôi cho chó ăn hả, em đáng bị âm hồn quấn lấy không tiêu tan!"

Dứt lời, anh xoay người sải bước rời đi.

Đi được vài bước, anh lại quay đầu, tức giận nói với tôi: "Em có thể biết một số chuyện, Hoa An Phàm cũng biết, đừng tưởng cảnh sát không phát hiện ra! Em tự mà lo cho mình đi!"

Có nghĩa là anh cũng biết!

Tôi giật mình, cả người tựa vào thân cây không ngừng run rẩy.

Cơn rét lạnh như một con rắn từ góc áo đi lên, nhanh chóng lan tràn khắp người.

Tôi chỉnh lại quần áo, đúng lúc này, mẹ tôi gọi điện tới hỏi tôi ở đâu, bà đã liên lạc được với một ông thầy nổi tiếng giải quyết những chuyện này, bảo tôi mau về nhà, bà và bố sẽ cùng đi tới tôi.

Vừa nghe đến bố, tôi liền thấy ớn lạnh, nói thẳng: "Mẹ đừng có tin mấy thứ đó, không có nguyên rủa gì cả, mấy ông thầy pháp đều là kẻ lừa đảo thôi, mẹ đừng tin!"

Rồi tôi lấy cớ công ty có việc, trực tiếp cúp máy, sau đó gọi điện cho Hoa An Phàm, báo mình sẽ đến quán bar của anh ta.

Quán bar của Hoa An Phàm tên Nợ Phong Nguyệt, là một địa điểm nổi tiếng ở địa phương.

Anh ta và bạn gái của mình đều là bạn cấp hai của tôi, hệ thống giám sát và an ninh của quán bar đều do công ty tôi lắp đặt, mọi người rất thân nhau.

Tôi vừa tới, Hoa An Phàm liền rót cho tôi ly rượu, có điều anh ta không biết an ủi tôi thế nào, chỉ nhẹ giọng: "Bố cậu ổn không?"

Ông ấy ích kỷ như vậy, sao có thể không ổn được!

Tôi vừa nhấp ngụm rượu thì nhận được điện thoại từ đội trưởng Văn.

Bố mẹ Ngô Thuật Viễn một mực khẳng định hắn không tự tử, chắc chắn do bị tôi ép chết.

Hơn nữa tình trạng tử vong của hắn có phần bất thường nên cảnh sát thông báo với tôi vụ án chính thức được thành lập.

Tuy nhiên, cảnh sát lại phát hiện các thông tin trong di động, máy tính, máy ảnh cá nhân cùng tất cả tài khoản xã hội của hắn đều bị xóa.

Tôi trả lời thẳng, sống trong xã hội này, chết cũng được, nhưng phải để lại thanh danh trong sạch với đời.

Ngô Thuật Viễn tán tỉnh khắp nơi, còn thích quay video lại, trong di động và máy tính của hắn toàn thứ mờ ám, phải xóa sạch mới dám tự sát.

"Vậy cô có muốn tới nhận dạng thi thể không?" Đội trưởng Văn đột nhiên thay đổi đề tài.

Tay cầm ly rượu loạng choạng một cái, quả ô liu ngâm trong rượu chìm xuống, đến khi nổi lên, nó bỗng hóa thành nhãn cầu đục ngầu với con ngươi trắng xóa, trôi lềnh bềnh trên mặt nước nhìn tôi chằm chằm.

Khi nhãn cầu lắc lư, máu từ bên trong rỉ ra nhuộm đó ly rượu.

Tôi cầm ly rượu lên, nhìn vào nhãn cầu đang đong đưa trong máu, một hơi uống cạn.

Ngay cả nhãn cầu vẩn đục cũng bị trực tiếp đưa vào miệng, chậm rãi nhai nuốt!

Khi còn yêu đương cuồng nhiệt với Đoan Mộc Sâm, trong phương diện này tôi đã học được vài thứ từ anh.

Hầu hết các lời nguyền cùng ma quỷ đều tạo ra từ âm lý, sau đó lớn mạnh như ngọn lửa bốc cháy khiến người ta sinh ra ảo giác, từ đó sinh ra nỗi sợ rồi nó dần ăn mòn lý trí, cuối cùng khiến người ta tự tìm đến cái chết trong điên cuồng.

Chỉ cần bạn không sợ, tất cả quỷ thần đều sẽ biến mất!

Cho dù rượu vào miệng vẫn nồng nặc mùi máu.

Cho dù quả ô liu kia không giòn mà mềm mềm như nhãn cầu.

Tôi còn nghe thấy tiếng "tạch tạch" khi nhai.

Lúc này tôi chỉ biết mình không thể sợ!

"Hạ Lộ? Hạ Lộ?" Ở đầu bên kia, đội trưởng Văn không ngừng gọi tôi, "Cô có tới nhận dạng thi thể không?"

Mãi đến khi quả ô liu bị tôi cắn đến chỉ còn hột, cắn đến mức đau nướu, tôi mới hoàn hồn, đáp: "Có."

Đội trưởng Văn hẹn thời gian và địa điểm.

Sau khi tôi cúp máy, Hoa An Phàm đưa cho tôi một tờ khăn giấy, chỉ khóe miệng tôi: "Chảy máu rồi."

Mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng, thậm chí tại tôi nhai quá mạnh và hạt ô liu quá cứng, một cái răng vốn không tốt vỡ thành nhiều mảnh.

Tôi nhổ cái răng gãy kia ra, cười khổ: "Cái răng hư này vốn nên nhổ từ sớm. Tớ phải đi nhận dạng thi thể, cậu cứ bận việc của cậu đi."

Uống rượu đương nhiên không thể lái xe, tôi trực tiếp bắt taxi.

Trên đường, bố mẹ tôi liên tục gọi điện, nhất là bố tôi.

Có lẽ đến giờ ông ấy cũng biết sợ rồi!

Hiện tại thấy cuộc gọi của ông ấy là tôi thấy phiền, cho nên quyết đoán khóa máy.

Lúc đến cục cảnh sát, bố mẹ Ngô Thuật Viễn đã đi, đội trưởng Văn cũng không dám để tôi đụng mặt họ.

Tình trạng tử vong của Ngô Thuật Viễn không quá thảm, nhưng vì viết huyết thư mà cánh tay phải, lòng bàn tay phải và ngón tay đều dính đầy máu, vị trí bị hắn dùng dao cắt máu thịt mơ hồ.

Cái xác trắng bệch như vừa được tẩy trong thuốc, toát ra hơi thở chết chóc.

Khuôn mặt đẹp trai hiền lành của hắn đã mất đi vẻ ngoài ban đầu vì bị đánh năm lần trong ba ngày qua, bầm tím một cách kinh hoàng.

"Không sợ? Không buồn?" Đội trưởng Văn kinh ngạc trước sự bình tĩnh của tôi.

"Không phải tôi tự tay giết hắn, đương nhiên là bình tĩnh rồi." Tôi đưa tay về phía đội trưởng Văn, lạnh giọng, "Trong vụ án này có di thư, có video quay lại, có thể xác định là tự sát. Tôi chỉ phải ký tên vào biên bản khám nghiệm tử thi rồi các anh sẽ cấp giấy chứng tử, hóa tảng hắn đúng không?"

"Gấp vậy à? Nhưng bố mẹ hắn lại khẳng định hắn không tự sát. Quan hệ giữa bố mẹ cô và hắn cũng không tệ, nhất là bố cô còn thường xuyên cùng hắn ra ngoài đánh bài, không ai phát hiện vấn đề của hắn sao?" Đội trưởng Văn nhướng mày nhìn tôi.

Hắn và bố tôi?

Bọn họ đúng là thường xuyên ra ngoài, nếu không phải thường xuyên thì sao có thể xảy ra những việc sau này.

Thật ra đội trưởng Văn sai rồi, chính vì bố tôi và Ngô Thiệu Viễn thân nhau nên mới có chuyện của tôi.

Tôi hừ lạnh: "Không phải gần đây có một thuật ngữ mới gọi là bậc thầy quản lý thời gian sao? Những bậc thầy quản lý thời gian này nhìn có vẻ an toàn và đáng tin cậy nhưng thực chất mới là kẻ dễ ăn vụng nhất!"

Nghe vậy, đội trưởng Văn còn muốn nói gì nữa nhưng di động đột nhiên đổ chuông, anh ta nhìn tôi rồi xoay người đi nghe máy.

Theo quy trình, không nên để một mình người nhà ở lại nhận dạng xác chết.

Tôi đoán đội trưởng Văn đang cố ý dọa tôi để tôi thú tội.

Vì vậy tôi đứng yên trước giường trong nhà xác, cẩn thận nhìn thi thể tr*n tru*ng của Ngô Thuật Viễn.

Trong hai năm kết hôn, tôi chưa từng nghiêm túc nhìn hắn như vậy.

Nếu nhìn nhận sớm hơn, có lẽ đã không xảy ra chuyện sau này.

Ngay khi tôi nhìn hắn, làn da trắng như được tẩy của hắn đột nhiên nổi ban đỏ như bị bệnh sởi.

Nốt ban sung huyết như quả dương mai (*).

Một lúc sau, nốt ban to ra, biến thành con mắt.

Nó y hệt mắt quỷ trên người tôi, tôi sợ đến mức cứng đờ, theo bản năng muốn lùi lại.

Nhưng cơ thể lại không có cách nào cử động, theo đó tôi thấy nốt hồng ban nhưng quả dương mai nổ tung, rỉ ra những giọt máu nhuộm đỏ làn xa trắng xám của Ngô Thuật Viễn, hệt như dòng chữ bằng máu hắn viết trên tường, hết sức rõ ràng.

Những giọt máu như sương đọng lại trên cửa sổ xe vào mùa đông, càng ngày càng tụ lại, theo làn da từ từ chảy xuống.

Từ một dòng chảy nhỏ ban đầu đã biến thành một dòng chảy lớn, từ trên giường chảy xuống đất đến tận chân tôi.

Tôi sợ hãi mở to hai mắt, nhưng không thể cử động, chỉ có cảm giác giày của mình thấm đẫm máu lạnh, trơ mắt nhìn thi thể Ngô Thuật Viễn từ trên giường ngồi dậy.

Khuôn mặt sưng vù tím tái kia nhe răng cười, mở mắt, nhìn tôi bằng đôi mắt xám đục như cá chết.

Sau đó, hắn đột nhiên lao về phía tôi, hét lớn: "Hạ Lộ, cô sẽ chết! Tôi sẽ không để cô đi!"

Mắt thấy cánh tay đầy sẹo gớm ghiếc của hắn sắp bóp của mình, trước mắt bỗng dưng có một cành liễu mềm mại lướt qua.

"Cạch!"

Cành liễu chém mạnh xuống mang theo cơn gió lạnh, tôi theo bản năng nhắm mắt lại.

Sau đó tôi cảm thấy có hơi ấm trên trán mình, một lòng bàn tay khô ráo, ấm áp và quen thuộc đang phủ lên trán tôi.

Bàn tay đó kéo tôi lùi lại phía sau, bên tai là tiếng của Đoan Mộc Sâm: "Lùi lại!"

Tôi vội mở mắt lại phát hiện thi thể của Ngô Thuật Viễn đang nằm đàng hoàng trên giường, nhưng có lẽ vì lấy ra từ ngăn đá nên trên người đầy những giọt nước li ti, không phải màu máu mà tôi vừa thấy.

Có điều, hai cánh tay của hắn không còn ở vị trí ban đầu mà rơi lủng lẳng hai bên thành giường.

Hơn nữa trên cánh tay ở gần tôi có một vết bầm tím mới cứ như vừa mới có.

Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse vội kéo tấm vải trắng phủ lên xác chết. Ông ta nói với Đoan Mộc Sâm: "A Sâm, cậu ở lại giúp đỡ được không, chuyện này tôi không giải quyết được!"

Đoan Mộc Sâm trả lời qua loa một câu, rút tay che trán tôi lại: "Hạ Lộ, em không sao chứ?"

Tôi muốn lắc đầu, nhưng bụng lại bắt đầu đau như kim đâm, dường như có thứ gì đó đang muốn bò ra.

"Ngậm đi." Đoan Mộc Sâm vội lấy ra một viên ngọc cũ kỹ nhét vào miệng tôi, đỡ tôi rời đi, "Oán khí của hắn quá nặng, em tới gần thi thể làm gì!"

Anh căn bản không cho tôi không cơ hội nói chuyện, ôm tôi ra ngoài.

Quay người lại thì thấy đội trưởng Văn vừa nói chuyện điện thoại xong, anh ta kinh ngạc nhìn Đoan Mộc Sâm: "Cậu vào đây bằng cách nào?"

Pháp y vội giải thích: "Là tôi gọi cậu ấy tới đấy. Thi thể này có chút vấn đề, tôi cần xin ý kiến của cậu ấy." Nói tới đây, như sợ đội trưởng Văn hỏi tiếp, pháp y nói thẳng, "Những lúc khám nghiệm tử thi thường sẽ... Gặp những chuyện thế này, cậu hiểu mà."

Đội trưởng Văn liếc nhìn Đoan Mộc Sâm, sau đó nhìn tôi, nói: "Bố cô xảy ra chuyện rồi."

Bụng tôi càng lúc càng đau như có thứ chui vào mắt quỷ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Ngay cả khi Đoan Mộc Sâm đỡ tôi, tôi cũng không thể không khom người vì đau.

Đoan Mộc Sâm thấy vậy liền ra hiệu với pháp y rồi lập tức đưa tôi sang văn phòng bên cạnh.

Tôi đã cố gắng ngăn cản anh nhưng anh trực tiếp xé áo tôi.

Thì thấy mắt quỷ vốn chỉ như một nốt hồng ban nay đã to hơn, theo mồ hôi túa ra, nó nhanh chóng bao phủ khắp bụng tôi như một cơn phát ban cấp.

Rồi nó dần dần chuyển sang màu vàng trong suốt, trong nước mủ có thể nhìn thấy những vật nhỏ li ti đang ngoằn ngoèo như trứng tằm sắp nở.

Vì sưng nên nó càng trông giống con mắt!

Vừa đau vừa ngứa, tôi muốn đưa tay gãi nhưng Đoan Mộc Sâm đã giữ chặt tay tôi.

"Đoan Mộc Sâm!" Tôi đau đến chết đi sống lại, nắm lấy tay anh, trầm giọng, "Bố em bị sao vậy?"

Tôi bị mắt quỷ tra tấn thành như vậy, ông ấy chắc chắn càng nghiêm trọng hơn tôi.

Nhưng Đoan Mộc Sâm lại hừ lạnh một tiếng, nói với pháp y: "Bình thủy tinh." Sau đó anh nói với đội trưởng Văn, "Giữ cô ấy lại!"

Mắt quỷ to lên rất nhanh, sau lưng và tay chân tôi đều ngứa dữ dội.

Cho dù hai tay không thể cử động, bị đè trên sô pha, tôi vẫn muốn vặn vẹo để gãi ngứa.

Đoan Mộc Sâm lấy phù chú và nước thuốc ra, trực tiếp để lên mặt bàn vẽ bùa.

Tôi ngứa kinh khủng, không ngừng cọ xát lên sô pha, chỉ muốn lột da mình.

Đoan Mộc Sâm vẽ bùa xong, nhận cồn bác sĩ pháp y đưa, ném vào ly, châm lửa đốt lá bùa.

Đoan Mộc Sâm ấn cái ly đang đốt lá bùa xuống mắt quỷ trên bụng tôi, lớn tiếng niệm chú.

Ngọn lửa thiêu đốt khiến bụng tôi vừa đau vừa nóng, tôi theo bản năng hóp bụng lại để tránh đi.

Nhưng Đoan Mộc Sâm lại giữ chặt bả vai tôi, quát: "Hạ Lộ!"

Nỗi đau này y hệt năm đó anh giúp tôi tống khứ thứ bị ám ở trường học.

Mà bây giờ anh vẫn vậy, không tin tôi!

Cho rằng tôi đã giết Ngô Thiệu Viễn!

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, hít sâu một hơi, ưỡn bụng.

Sau đó dưới sức hút của giác hơi, có thứ gì đó bị hút ra ngoài.

Cảm giác ngứa ngáy muốn l*t da lập tức biến mất.

Tôi mệt mỏi nằm trên sô pha, nhìn đội trưởng Văn và pháp y tò mò nhìn đám rận dính vào tàn tro của lá bùa trong lý.

Thứ đó vốn dĩ chỉ sinh trưởng ở một nơi cụ thể, nhưng cũng có thể biến thành từ thù hận, sau đó lột da, hút máu kẻ thù.

Giống hệt năm đó sau khi Hoa Dung chết, rận mọc khắp người tôi.

Cho nên Ngô Thiệu Viễn giống như Hoa Dung năm đó, hận tôi chăng?

Tôi cười khổ, hỏi đội trưởng Văn: "Bố tôi làm sao vậy?"

Đội trưởng Văn khó mở lời, ho một tiếng: "Ông ấy đi siêu thị mua đồ ăn, ở chỗ bán thủy sản, ông ấy bắt con lươn... Cho vào miệng. Thứ đó đã chui vào ruột, hiện tại ông ấy đang ở bệnh viện làm phẫu thuật."

(*) Dương mai (杨梅) còn được gọi là dâu rượu hay thanh mai đỏ, là một loài thực vật có hoa trong họ Myricaceae.

 Dương mai còn được gọi là dâu rượu hay thanh mai đỏ là một loài thực vật có hoa trong họ Myricaceae

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.