Máu tanh, mùi máu tanh nồng đậm trước nay chưa từng có ngập trong miệng mũi, tựa như vạn quân như núi lớn đè ép xuống, khiến cho Phương Tử Vũ hít thở cũng trở nên khó khắn.
Trong Huyết Trì từng khuôn mặt không ngừng nổi lên, kêu gào thảm thiết, tựa như đang kể nỗi bi ai thống khổ vô tận.
Phương Tử Vũ chầm chậm đưa một chân chạm vào trong Huyết Trì, trong nháy mắt bàn chân chạm vào Huyết Trì, đột nhiên toàn thân nó chấn động, chỉ trong chớp mắt có vô số cảm xúc tiêu cực đan xen xông lên đầu.
Thống khổ, bi ai, phẫn nộ, tuyệt vọng…
Phàm là con người thì đều có những cảm xúc tiêu cực, chỉ trong chớp mắt này toàn bộ chen nhau mà tuôn ra. Phương Tử Vũ vội vàng rút chân lại, vất vả lắm mới bình ổn lại tất cả những cảm xúc tiêu cực trong lòng.
Lúc này, nó mới hiểu được, cái được gọi là Huyết Trì địa ngục này rốt cuộc là cái gì, và vì sao đám âm hồn trong Huyết Trì lại thống khổ như vậy.
Đây cũng là một cái thế giới có khổ mà không thể phát tiết, làm trong tim ngươi tràn ngập nỗi thống khổ vô tận nhưng lại không thể phát tiết, loại cảm giác này so với việc có miệng mà không thể nói trong Bát Thiệt địa ngục thống khổ càng thêm khó có thể chịu đựng.