Ầm!" một tiếng nổ vang lên, một cỗ hàn khí vô cùng lạnh lẽo từ trên người Từ Ngạo Thiên bắn tung ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, cái giường gỗ và một cái bàn trong phòng nháy mặt bị đóng thành băng, khối băng này trong nháy mắt lại như thủy tinh bị đập vỡ vụn hóa thành vô số mảnh nhỏ sáng lấp lánh.
Ba vị lão giả áo vàng cũng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền nản lòng nhụt chí.
-Ba vị thiên sư.- Lão đạo sĩ hoảng sợ hô lên một tiếng, vội vàng chạy đến đem ba người đang ngã ngửa trên mặt đất nâng dậy.
Lão giả ở giữa sau khi ngồi thẳng dậy lắc đầu cười khổ nói:
-Đạo hữu, chúng ta tận lực rồi.
Tựa như sét đánh ngang trời, Phương Tử Vũ trong nháy mắt giống như rơi vào hầm băng dưới chín tầng địa ngục toàn thân lạnh lẽo.
Lão đạo sĩ trên mặt hiện ra một tia bi thương, thấp giọng hỏi:
-Không còn biện pháp nào khác nữa sao?
Lão giả gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói:
-Biện pháp không phải là không có, chỉ là…
-Chỉ là thế nào?- Phương Tử Vũ vội vàng hỏi.
Lão giả cười khổ nói: