"Ầm!" Tiếng nói chuyện lập tức nổ tung ra, từng bàn từng bàn một xì xào bàn tán, đề tài đương nhiên đều không thoát khỏi sự kiện Đao tôn đích thân tới Thiên sơn.
-Ngươi nói thương thế của Kiếm hoàng thật sự là nghiêm trọng vậy sao? Nếu không Đao tôn sẽ không một mình chạy đến đây?-
-Đao tôn, cũng có thể gọi là một anh hùng đấy, một mình một người ngăn đón hai mươi vạn đại quân, còn đánh giết cho hai mươi vạn đại quân kêu cha khóc mẹ nữa.-
-Hai mươi vạn? Sao ta lại nghe được là hai trăm vạn nhỉ?-
-…….-
-Nghe nói Kiếm hoàng và Đao tôn đều đã hơn tám mươi tuổi rồi?
-Khẳng định là như vậy, nếu không bọn họ không thể nào có được công lực cao cường, ngạo thị thiên hạ vô địch thủ như vậy được.-
-Thật là muốn chính mắt nhìn thấy Đao tôn lão nhân gia người a.-
-Đánh rắm! Ngươi cho rằng Đao tôn là người muốn gặp liền gặp được sao? Người ta tốt xấu gì cũng là một phương bá chủ, đi ra lần này nhất định là tiền hô hậu ủng. Muốn gặp ngài? Vậy lấy đầu của ngươi đi gặp đi.-
……..
-Khái!- Tên mặt rỗ ho khan một tiếng cắt đứt nghị luận của mọi người, hô lên: