Ba tháng sau đêm nhuộm máu trên Côn Lôn sơn…
Khoái Hoạt Lâm, Đại Đức Điện.
Tổng cộng hơn hai mươi người đang quỳ gối dưới điện, tất cả đều giống như một pho tượng điêu khắc im lặng bất động, mặt không biểu tình. Chỉ có quỳ gối trước hàng, một trung niên nam tử cùng Hàm Nguyệt song song đứng đầu, không ngừng tự thuật ba tháng trước, Khoái Hoạt Lâm mười vị tán tiên lần lượt quy tiên cùng đại sự phát sinh trong tu chân giới ba tháng này.
Ở ngay phía trước mọi người, đặt một cái ghế ỷ được làm bằng vàng, lúc này một lão giả đồng nhan hạc phát, hiệp cốt tiên phong đang nhắm mắt ngồi trên ghế hoàng kim lắng nghe trung niên nam tử nói.
Trung niên nam tử nói xong được một lát, lão giả mới chậm rãi mở hai mắt, hai đạo hàn mang chợt hiện mà qua, mọi người không rét mà run.
Thanh âm trầm hậu của lão giả vang lên:
- Nguyệt nhi à Nguyệt nhi, vi sư trước khi bế quan đã nhiều lần dặn con đừng gây chuyện sinh sự. Con hiện tại làm ra một cục diện rối rắm như vậy, vi sư nên xử phạt con như thế nào đây?
Hàm Nguyệt cả người run lên, vội vàng nói: