Hai nắm tay của Hàm Nguyệt càng nắm càng chặt, thân thể cũng không tự chủ được khẽ run rẩy, sự đố kỵ trước nay chưa từng có thiêu đốt trong lòng.
Từ nhỏ, hắn lớn lên đã được bao bọc ở trong lòng bàn tay, ăn ngon nhất, dùng tốt nhất, ngay cả tiên khí trong tay cũng là tốt nhất Khoái Hoạt Lâm. Nếu như có người mặc quần áo so với hắn còn muốn hoa lệ hơn, như vậy hắn nhất định xé rách quần áo của đối phương lại bị đánh một trận. Chưa từng có người có thể vượt qua hắn, cho dù là bất luận phương diện gì. Thế nhưng ngay sau khi hắn xuất sơn đến nay, gặp được hai huynh đệ trong truyền thuyết lại xa xa đem hắn bỏ rơi phía sau, Từ Ngạo Thiên có một kiện thần khí, Phương Tử Vũ không những có thần khí còn có tiên khí loại phòng ngự đầy đủ. Hàm Nguyệt đã thực sự đố kị, đố kị sắp phát cuồng.
- Phương Tử Vũ…
Hàm Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói.
Phương Tử Vũ thản nhiên nhìn hắn một cái, lạnh giọng hỏi:
- Ca của ta đâu?
Hàm Nguyệt cười lạnh nói:
- Đương nhiên là đã chết.
Phương Tử Vũ ngoài mặt vẫn như trước bình tĩnh như thường nói:
- Thiết Huyết vệ đâu?