Bạch Long Ngọc Hành được xưng là bảy giả ba thật, thật ra thì nghiêm khắc mà nói, ngay cả tám giả hai thật cũng không đạt tới, hiện tại Lâm Minh chọn ba kiện tàng phẩm tất cả đều là thật, hơn nữa giá tiền cũng là vài món bài danh phía trên ở cả Bạch Long Ngọc Hành, trên đời nào có chuyện tình trùng hợp như thế?
- Lâm công tử, thật không có nhìn ra, ngài tuổi còn trẻ, dĩ nhiên là một đại gia giám định, ta diễn trò ở trước mặt ngài, thật sự là làm trò cười cho người trong nghề!
Lão bản mặt thẹo nhẹ hít một hơi, duy trì nụ cười trên mặt không thay đổi, dùng chân nguyên truyền âm nói.
Lâm Minh khẽ mỉm cười, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lão bản mặt thẹo một cái:
- Mặt thẹo huynh đây là ý gì? Vài món ngọc điêu mà Lâm mỗ mua có vấn đề sao?
Lâm Minh biết rõ còn cố hỏi, thật ra thì hắn vốn là cũng tính toán thật thật giả giả cùng nhau mua, tuy nhiên tiền vốn của Lâm Minh có hạn, mua đồ dỏm cũng chỉ có thể mua đồ chơi nhỏ không đáng giá tiền nhất, kể từ đó, đồ chơi nhỏ mua đồ dỏm, bảo bối giá trị liên thành lại mua chính phẩm, đây cũng chỉ là cách làm bịt tay trộm chuông, lừa gạt lão bản mặt thẹo không vừa mắt này.