Lý Dật Phong nhìn Lâm Minh thật có ý tứ mua, không nhịn được mở miệng nhắc nhở, nếu như bản thân hắn là đại sư giám định, còn có thể giúp Lâm Minh, nhưng bản thân hắn chính là tài nghệ gà mờ, giám định lập lờ nước đôi gì đó, hắn cũng không có nắm chắc.
- Lý huynh yên tâm, trong lòng ta biết rõ, hơn nữa mua đồ chính là để vui vẻ.
- Ha ha, nói thật hay, ngàn vàng khó mua nổi niềm vui thật sự, tuy nói kinh doanh ngọc điêu này phải nhìn nhiều mua ít, tuy nhiên luôn là lo ngại cũng không còn ý tứ!
Lý Dật Phong vừa nói, trực tiếp đi về phía Mộc Linh ngọc điêu long mà Lâm Minh đã hỏi giá tiền lúc trước, ba ngàn ba trăm Nguyên Linh thạch.
Lý Dật Phong trước kia sang đây xem qua điêu long này nhiều lần, thật lòng thích, chính là xem không chính xác, luôn luôn không dám mua, thừa dịp hôm nay, hắn tính toán trực tiếp mua lại.
Lâm Minh thấy Lý Dật Phong cầm lấy điêu long, trong lòng có chút bất đắc dĩ, điêu long này lúc trước hắn nhìn rồi, là xuất từ tay của đại sư vài ngàn năm trước.