Chiến sĩ này một đường chém giết tới, không khí dưới chân của hắn chẳng khác gì mặt đất, hắn bước rầm rầm rầm như đi trên đất bằng, gọn sóng b*n r* bốn phía, cho thấy hắn thực lực phi phàm.
- Hồng Viêm?
Thần Hư tam thái tử ánh mắt b*n r* vẻ chán ghét, loại thời khắc này mập mạp này rõ ràng cũng tới, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Nhưng mà ngẫm lại cũng hợp tình lý, tiểu đội có lá gan xâm nhập vào sâu trong tầng bốn, nhìn chung cơ hồ tất cả thí luyện giả cũng chỉ có mấy người, đội ngũ Hồng Viêm cũng là một trong số đó.
Cho nên gặp được hắn cũng không phải trùng hợp.
Trong lúc đó. Thần Hư thái tử trong đầu lóe lên như điện quang. Lộ ravẻ hung ác, hắn lập tức rút vũ khí ra, trực diện Hồng Viêm, đằng đằng sát khí!
Hắn truyền âm cho Hạo Nguyệt Quận Vương bên cạnh: