"Hừ, nơi này chỉ có một đám cương thi tu vị Trúc Cơ Kỳ mà thôi, Lữ Hải kia thật là vô dụng." Nữ tử hơi nhíu đôi mi thanh tú, ngữ khí đầy vẻ khinh thường.
"Sư muội không nên khinh địch, tu vị Lữ sư đệ dù không bằng chúng ta nhưng cũng đã Kim đan đại thành. Hắn gặp nguy hiểm thì có lẽ là bên trong có quỉ vật lợi hại." Lão giả có vẻ lão luyện thành thục, ôn hòa mở miệng.
"Sư huynh không cần đa tâm. Lữ Hải do muốn dễ dàng ngưng Đan nên tu tập công pháp thiên về tốc độ còn thần thông thì vô cùng tầm thường. Chẳng lẽ huynh đã quên lần hắn đấu pháp với một tán tu cảnh giới giả đan. Vậy mà phải dốc hết toàn lực mới đánh bại được đối phương, căn bản chính là một tên phế vật."
"Sư muội!" Trên mặt lão giả có chút không hài lòng: "Bất kể như thế nào Lữ sư đệ cũng cùng là đồng môn của chúng ta, sư muội ở sau lưng bình luận như vậy không phải có chút thái quá sao?"
"Sư ca thứ lỗi, lần sau tiểu muội nhất định chú ý." Nữ tu thấy lão giả tức giận vội làm bộ nũng nịu, đôi chân mày lộ vẻ phong tình cám dỗ, hiển nhiên là tu luyện công pháp mị thuật nào đó.
"Được rồi" Lão giả lắc đầu rồi có chút suy nghĩ mở miệng: "Lại nói sự tình của Phương sư điệt cùng Liêu sư điệt có chút kì lạ, bọn chúng phụng mệnh đi theo dõi Lâm tiểu tử kia, sao lại xâm nhập vào sơn cốc này làm gì?"
"Là do Lâm tiểu tử dẫn tới chăng?" Trên mặt nữ tu lộ vẻ suy đoán.
"Cũng có khả năng, nhưng lúc ấy ngoài hai sư điệt Lôi Vân Sơn Trang chúng ta thì chính ma lưỡng đạo cũng phái mười mấy đệ tử tinh anh thực lực trên Lâm Hiên. Trong khi toàn bộ người khác ngã xuống thì sao một mình hắn trở về Linh Dược Sơn là sao?"
"Điều này......" Nữ tử khẽ nhíu đôi mi thanh tú, trầm ngâm một lúc rồi buồn bực mở miệng: "Muốn biết rõ thì chỉ cần bắt lấy Lâm Hiên..."