Bách Luyện Thành Tiên

Chương 547: Thiên Cương Ngũ Hành trận


Chương trước Chương tiếp

"Lời này của đạo hữu là ý gì?"
Kim Hoằng đại sư nhíu đôi mi trắng ,quay đầu như có dự cảm không tốt, thanh âm cũng trầm thấp xuống.
"Đại sư không cần tức giận, Y Lam chỉ thuận miệng mà nói, có lẽ là ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng ta tự hỏi. Nếu cơ duyên xảo hợp biết được bí ẩn như vậy, tuyệt đối không chia sẻ cùng người khác" Tiêm Mạc Y Lam vừa thu chiết phiến, mỉm cười mở miệng.
Lâm Hiên gật đầu tán đồng, hắn cũng nghi ngờ điểm này. Tuy những người ngồi đây quan hệ không tệ, nhưng với tính cách hám lợi của tu tiên giả thì có ai nguyện ý đem bảo vật tới tay chia sẻ cùng người khác chứ?
Kim Nghĩa cùng Minh Tuyền tiên tử nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện tia nghi ngờ.
"Thì ra đạo hữu là lo lắng điều này, thí chủ quá đa tâm rồi" Kim Hoằng đại sư cười khổ lắc đầu: "Nếu có thể một mình lấy được bảo vật, lão nạp dĩ nhiên sẽ không mời các vị đạo hữu. Không dấu gì các vị, lão nạp tiêu phí mấy năm mới có được manh mối, khó khăn lắm mới tìm được tổng đàn bí mật của Đan Nguyệt Tông."
"A! Vậy ra mấy năm trước đại sư ra ngoài vân du là do…" Kim Nghĩa nghe xong liền hiểu rõ, suy nghĩ một chút nói.
"Hổ thẹn! Hổ thẹn! Lão nạp cũng là nhất thời tham lam, vừa có được địa đồ đã một mình đi tìm, ai ngờ cấm chế nơi đó quá lợi hại. Ngay cả ta cũng phải chịu khổ, đành thất vọng trở về."
"Vậy đại sư tìm đến chúng ta, phải chăng là đã có cách bài trừ cấm chế?" Âm thanh đinh đang êm tai như tiếng suối róc rách của Minh Tuyền tiên tử cất lên.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...