Trên khuôn mặt nàng tràn đầy sầu ý. Nàng mới sinh không lâu thì phụ mẫu trong một lần xuất ngoại tầm bảo đã ngã xuống, từ nhỏ là do tổ phụ bảo bọc sủng ái.
Ngắn ngủi bốn trăm năm nàng đã tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa dung mạo thập phần xinh đẹp, có thể nói thiên chi kiêu nữ. Cuộc sống thư thái mà tùy ý hết thảy đã theo Khấp Mộc chân nhân tan thành khói bụi.
Không còn tổ phụ quan tâm, vô số phiền não chen chúc mà đến. Mặc dù nhờ có An thúc cùng Quách trưởng lão ủng hộ nàng lên ngôi đảo chủ, nhưng Hồng Diệp rất rõ rằng nàng không xứng.
Trước đây Ngô Tử Minh luôn nhắm vào nàng nhưng lần này lại tỏ ra nhiệt tình vô cùng. Hồng Diệp tiên tử cảm thấy đối phương không có ý tốt. Có điều những lời của lão rất hữu lý, muốn bác bỏ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Quách thúc tuy rằng trung tâm nhưng đối nhân xử thế ngây ngô, rất khó giúp được nàng lần này. Còn như biểu hiện của An thúc hôm nay...
Đang còn nghĩ ngợi thì tiếng đập cửa dồn dập truyền vào tai, sắc mặt Hồng Diệp tiên tử biến đổi. Không ngờ lại có người tới gần đây như vậy.
Phủ thành chủ phòng ngự sâm nghiêm, vô số cơ quan bẫy rập cùng giáp sĩ cấm chế. Lão quái vật Ly Hợp hậu kỳ muốn cũng không thể vô thanh vô tức lẻn vào nơi này.
Đem thần thức thả ra, đôi mi thanh tú của Hồng Diệp tiên tử vừa động: "An thúc! Mời vào, thứ cho chất nữ không nghênh đón từ xa."
Lời còn chưa dứt nàng phất ngọc thủ một cái. Một tiếng két cánh cửa đã tự mở ra
Lọt vào tầm mắt chính là một bạch mi lão giả, một thân tu vị kinh người chỉ cách Ly Hợp Kỳ một bước mà thôi.
"Đại tiểu thư, là lão phu mạo muội."
"An thúc sao nói như vậy, mời ngồi."
Hồng Diệp tiên tử vừa nói vừa đứng dậy, lại ủ một tách hương trà dâng cho lão.
"Đại tiểu thư, lão phu tới đây là có sự tình bí mật cần thương lượng." An Chân Viễn khoát tay áo khẽ mỉm cười.
"A "
Hồng Diệp tiên tử nghe xong, không tự chủ được ngồi xuống.