Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng.
Thanh y công tử vừa sợ vừa giận, nhãn quang ánh lên một tia oán độc nhưng phần sợ hãi càng nhiều hơn. Gia hỏa này mặc dù kiêu ngạo đã thành thói quen nhưng còn chưa ngu đến nỗi không biết sống chết. Hiển nhiên không hắn không phải đối thủ của tên "Ác đồ" trước mắt.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, đợi trở về bẩm báo lão tổ. Nhờ lão nhân gia làm chủ báo cừu. Hòa thượng có thể trốn, nhưng chẳng lẽ lại sợ miếu có chân hay sao?
Ý nghĩ xẹt qua trong đầu, thanh y công tử rên rỉ rồi bò dậy từ trên mặt đất. Được hai thị nữ dìu vào thú xa.
Hắn cũng không dám nhiều lời. Linh quang hiện lên, Thú xa hóa thành một đạo kinh hồng bay vút ra bên ngoài phường thị.
Kết quả này khiến chúng tu tiên giả chung quanh hoàn toàn bất ngờ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên mang theo một tia dị sắc.
Kính sợ cùng bội phục nhưng cũng không thiếu sự hả hê khi người gặp họa.
Vạn Thú Tôn Giả thành danh cũng hơn ngàn năm, tính cách cực kỳ bạo ngược. Chỉ là một tu tiên giả Nguyên Anh kỳ mà lại dám động thủ trên đầu Thái Tuế, như vậy chẳng phải muốn tìm chết sao?
Có lẽ là sợ bị tai bay vạ gió, những tu tiên giả này rất nhanh chóng tản mát đi.
"Đa tạ tiền bối trượng nghĩa tương trợ, nếu không hôm nay thiếp thân đã gặp phiền toái lớn." Đông Phương Minh Ngọc uyển chuyển bái xuống, trên mặt đầy vẻ cảm kích.
"Tiểu sự mà thôi, đạo hữu không cần khách khí. Sự tình tu phục Ô Kim Long Giáp Thuẫn còn thỉnh tiên tử quan tâm nhiều hơn." Lâm Hiên khoát tay áo, không chút để ý mở miệng: "Được rồi, Lâm mỗ còn có việc xin cáo từ trước."
Lời còn chưa dứt hắn đã hóa thành một đạo kinh hồng, bay về phía xa xa trên bầu trời.
Hắn rời đi không phải sợ đối phương lập tức tới tầm cừu mà là có ở lại cũng không còn ý nghĩa.
Nhìn thân ảnh Lâm Hiên rời xa, đôi mắt đẹp của Đông Phương Minh Ngọc chớp một cái, sâu trong đáy mắt dường như có kỳ quang ánh ra.
Đứng ở cửa một lúc, nàng mới chậm rãi vào trong cửa hiệu.
Trong đại sảnh vẫn là một đống hỗn độn. Đám thị nữ đang dọn dẹp, thi thể huyết nhục cũng được hai người hợp lực mang ra ngoài.
Đông Phương Minh Ngọc thở dài bước đều lên lầu hai. Không dừng ở đại sảnh mà đi tới một gian phòng khác.
Bên trong bài trí thuần khiết tao nhã, trên vách tường còn treo một bức thủy bình.
Mùi đàn hương thấm vào lòng, cả gian phòng nhìn qua vô cùng tố nhã. Đông Phương Minh Ngọc hơi chút do dự rồi đi tới trước bức họa.
Nàng đưa ra bàn tay ngọc thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt trên đó. Đôi môi anh đào hé mở nhả ra chú ngữ thần bí cổ lão, thanh âm cực nhỏ tràn ngập khí tức man hoang cổ phác.
Đến khi chú ngữ niệm xong, nàng đưa ngón tay ngọc điểm về phía trước, miệng khẽ quát một tiếng: "Hiện!"
Đầu ngón tay ngọc không biết đã bị cắt ra từ khi nào, một giọt tinh huyết nhỏ ra, như một tiểu huyết châu vù một tiếng nhập vào bức họa.
Phần phật . . .
Giống như mặt nước hồ đang phẳng lặng bị ném xuống một hòn đá, tạo lên từng vòng từng vòng gợn sóng dập dờn. Cảnh vật trong bức họa lóe ra, chỉ trong nháy mắt đã trở nên chân thật, không còn là một bức họa vẽ bằng mực nữa.
Nếu có tu tiên giả Linh giới nào ở chỗ này khẳng định vô cùng sợ hãi.
Bởi vì đây là Tu Du Đồ đỉnh đỉnh đại danh!
Cái gọi là Tu Du, là một trong những thiên địa pháp tắc cực kỳ cao cấp, ngang với không gian pháp tắc.
Cho dù ở Linh Giới, tu tiên giả có thể nắm giữ nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phải là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm danh chấn một phương.
Mà Tu Du Đồ chính là cách vận dụng cụ thể của không gian pháp tắc, đem cây cỏ núi đá phong ấn trong một bức họa.
Khi tiểu huyết châu dung nhập vào, đột nhiên sương trắng tỏa ra bao bọc lấy thân thể mềm mại của thiếu nữ, khi sương mù tan đi thì đã không thấy tung tích của nàng trong phòng.
Giờ này khắc này Đông Phương Minh Ngọc đã đi vào Tu Du Đồ.
Núi cao hồ sâu bên ngoài chẳng qua là che mắt mà thôi, chân chính Tu Du Đồ kỳ chỉ lớn chưa bằng một phần ba căn phòng này, chỉ là một hang đá nhỏ hẹp đơn sơ mà thôi.
Muốn phong ấn không gian càng lớn thì phải càng thấu triệt đối với không gian pháp tắc.
Trong hang đá, ngoài trừ Đông Phương Minh Ngọc còn có một hắc y nữ tử chừng hai mươi tám chín, thấy không rõ dung mạo do dùng khăn lụa che lại.
Nhưng tu vị của nữ tử này không phải thấp, không ngờ tu tiên giả Ly Hợp Hậu Kỳ.
Mà khiến người chú ý là nàng chính lại là Hải Tộc nhân, từ trên người có thể thấy một chút bất đồng đặc biệt so với nhân tộc.