Vẻ mặt Điền Tiểu Kiếm biến ảo không thôi, kinh ngạc, mờ mịt, nghi hoặc, phẫn nộ, cười nhạo. Qua chừng non nửa tuần trà rốt cục mới bình tĩnh lại.
Hắn ngẩng đầu hình hư ảnh trên không với vẻ khinh thường.
Thành tiên?
Dụ dỗ kiểu này thì xem Bổn thiếu gia là đứa ngốc sao?
Hắn mới là tu sĩ Ly Hợp Sơ kỳ, phi thăng Linh Giới còn chưa nắm chắc. Thành tiên còn cách xa vạn dặm, vô cùng hoang đường.
"Sao, ngươi không tin ta, ngươi biết ta là ai không?"
"Ta sao biết ngươi là ai?"
Hư ảnh trầm mặc một lúc rồi thở dài:" Một tu sĩ nhân tộc nho nhỏ đương nhiên chưa từng nghe qua danh tiếng của ta, ta là Đại Thống lĩnh Ma tộc thời thượng cổ."
***
Tiên nhân chi bảo, có ai mà không mơ tưởng?!
Chiến đấu ngắn ngủi nhưng Lâm Hiên tiêu hao khá nhiều pháp lực, thi triển toàn lực vất vả mới diệt sát được lão ma.
Pháp lực chỉ còn lại ba phần, nhưng hắn xuất ra Vạn Niên Linh Nhũ trong nháy mắt khôi phục chân nguyên.
Hơn nữa còn Nguyệt nhi tương trợ, Vọng Đình Lâu tự nhận có trở mặt cũng là kết cục lưỡng bại câu thương.
Huống chi còn Tâm ma chi thệ trói buộc, vạn nhất sau này khi độ kiếp sinh ra tâm ma bị không ổn.
Vọng Đình Lâu đang đánh giá lợi hại thì tâm cơ Lâm Hiên cũng lưu chuyển.
Người có danh cây có bóng. Vọng Đình Lâu uy chấn Thiên Vân Thập Nhị Châu lâu như vậy. Nếu không phải cố kỵ đối phương, Lâm Hiên cũng không nuốt một giọt Vạn Niên Linh Nhũ quý giá.
Trong chiến đấu vừa rồi, Vọng Đình Lâu chưa dụng hết thần thông nhưng đã thông hiểu một số pháp tắc thời gian, điểm này đủ khiến Lâm Hiên sợ hãi.