Bách Luyện Thành Tiên

Chương 471: Vọng Nguyệt Sơn


Chương trước Chương tiếp

Trịnh Tuyền rất thông minh, nhìn vẻ mặt của mẫu thân như đã đoán ra, mặt mũi tràn đầy lo lắng.
"Tuyền nhi, phụ thân ngươi …hắn... Hai mươi năm trước tọa hóa." Từ Nhân than thở nhẹ, dù sao giấy mỏng cũng gói không được lửa.
"Cái gì, không. . . Không có khả năng, chẳng lẽ phụ thân luyện công tẩu hỏa nhập ma. Nương, vì sao không phái người tới cho đưa tin con?" Mấy giọt lệ óng ánh như pha lê lăn theo khuôn mặt bạch ngọc, thanh âm Trịnh Tuyền trở nên nức nở.
"Tuyền nhi, không phải vi nương lòng dạ ác độc, nói cho con cũng không hẳn tốt. Sư huynh hắn không phải luyện công phạm sai lầm, chỉ là thọ nguyên hao tận nên đã tọa hóa mà thôi." Từ Nhân thở dài, nàng muốn thông tri cho ái nữ nhưng trải qua một phen suy tư đem ý nghĩ này bỏ đi.
Sinh lão bệnh tử chính là quy luật nhân sinh. Tu tiên giả cũng vô pháp thoát khỏi, chỉ là thọ nguyên dài hơn thường nhân mà thôi, nói cho nhi nữ lại khiến nàng thương tâm ảnh hưởng tu luyện.
Lâm Hiên lẳng lặng nhưng cũng có chút cảm xúc. Từ Nhân nhìn qua như thiếu phụ nhưng kỳ thực niên kỷ xấp xỉ so với hắn, đã khoảng hơn ba trăm bốn mươi tuổi.
Thiên Tuyền Môn chủ còn lớn hơn, năm nay tính ra hẳn là hơn bốn trăm năm tuổi. Nếu không Kết Anh thành công, tọa hóa là chuyện đương nhiên.
Lâm Hiên thở dài, cũng thuận miệng an ủi vài câu.
Đoàn người một đường vô sự trở về. Lúc chạng vạng tối, một vùng núi lớn mênh mông mắt vào mi mắt, khí thế hùng vĩ khuất trong sương mù. Sau trăm năm Lâm Hiên lần nữa trở lại Bích Vân Sơn.
Do chiến cuộc căng thẳng nên lượng tu sĩ cảnh giới tăng mạnh, cách Bích Vân Sơn khoảng trăm dặm đã bị đệ tử tuần tra phát hiện.
Trượng phu tọa hóa, Từ Nhân tiếp nhận chưởng quản Thiên Tuyền Môn. Những đệ tử này trông thấy nàng tự nhiên mừng rỡ, lại nghe thái thượng trưởng lão cũng trở về càng mừng rỡ không thôi. Vừa tham kiến vừa phát ra Truyền Âm Phù.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...