Sau khi Thi ma thôn phệ một số lượng khá lớn Nguyên Anh thì sắp tiến giai cảnh giới trung kỳ, còn Xuyên Sơn Giáp tuy là hậu kỳ nhưng ngây ngây ngốc ngốc. Thực lực hiện tại của Lâm Hiên có thể sánh với tu tiên giả Ly hợp sơ kỳ, mà Nguyệt nhi vượt xa cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ. Hai người liên thủ đã là quần anh tụ hội, hiện Xuyên Sơn Giáp cùng Thi Ma đối với Lâm Hiên không còn mấy tác dụng, chi bằng cứ đem lưu lại để tăng thực lực cho Bái Hiên Các.
"Tạ ơn thiếu gia, người …"
Trên mặt Lục Doanh Nhi tràn đầy cảm kích, nàng chỉ hận tu vị thấp kém không thể giúp thiếu gia như hắn đối xử với nàng.
"Được rồi, ta chỉ cần mấy nha đầu các ngươi cố gắng tu luyện cho tốt." Vẻ mặt Lâm Hiên ôn hòa sau đó vươn tay ra vỗ vào tại bên hông, bạch quang lóe lên rồi hai hộp gấm bay vút ra.
"Đây là..." Lục Doanh Nhi cảm thấy có chút quen mắt.
Nắp hộp mở ra, Lâm Hiên phất tay bắn ra mấy đạo hào quang vào trong đem hai hài nhi cao cỡ tấc bay ra khiến thiếu nữ sợ hãi.
Âm thanh chậm rãi của Lâm Hiên vang lên: "Không cần phải sợ, chúng đã bị ta hạ cấm chế không thể động đậy" Thì ra đây là Nguyên Anh của hai tu sĩ Ngô gia xui xẻo kia.
"Thiếu gia, đem bọn họ cho ta làm gì?" Lục Doanh Nhi hiếu kỳ mở miệng.
"Nếu thi ma thôn phệ thì nó có thể tiến giai Nguyên Anh trung kỳ, thêm một trợ lực đối với ngươi, ngươi tự toàn thành việc này cho tốt. À, lát nữa ngươi cho người mang đến cho một ít đồ vật dùng trong động phủ."
"Dạ, tiểu tỳ rõ. Đa tạ ân thưởng của thiếu gia, nếu không còn việc Doanh nhi cáo từ."
Lục Doanh vén áo thi lễ. Sau đó gió nhẹ lướt qua, tại chỗ chỉ còn Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi.
Chỉ thấy tiểu nha đầu lẳng lặng đứng một bên cạnh hắn, không biết đang nghĩ gì mà gương mặt thanh tú đẹp đẽ ửng hồng, hai tay vân vê chéo áo, thần tình lộ vẻ đáng yêu vô hạn.
Lúc này sắc trời đã đỏ ối, vầng thái dương đã ngã về tây. Mặt nước thủy hồ như được dát một một vầng hào quang đỏ tím. Trong ánh tà dương Nguyệt Nhi một thân bạch y tung bay trong gió lộng buổi ráng chiều. Lâm Hiên vừa quay sang thì sững sờ, không hiểu là vì cảnh sắc mỹ lệ hay là thiếu nữ mỹ miều kia.
Cái gì mà tâm cơ, cái gì mà lòng dạ, thời khắc này đều biến thành một mảng hư vô. Lâm Hiên ngơ ngẩn ngắm nhìn nàng khiến Nguyệt nhi vừa vui vừa thẹn, lặng lẽ cúi cầu. Non sông tươi thắm phong cảnh như vẽ, mỹ nhân như tiên lơ lửng trên không tạo thành họa cảnh say đắm lòng người.
Qua một lúc Lâm Hiên rốt cục tỉnh lại. Thật là có chút choáng váng. Hắn gãi gãi đầu ho nhẹ một tiếng.