Gió núi thổi qua có vẻ an bình, nhưng cặp mắt màu đỏ lại sớm đã tham lam nhìn lão. Là quái vật khôi giáp kia đang sử dụng ẩn nấp thuật.
Khí tức thu liễm hầu như hoàn toàn, hắn bị nhốt trong chiếc áo giáp này đã trăm vạn năm. Từ khi đó hành cung Tu La vương cũng chưa hề có người tiến vào, hiện giờ có cơ hội tốt như vậy đương nhiên phải đoạt xá.
Lại nói tiếp, quái vật kia vẫn hướng về Lâm Hiên, chẳng qua tấm gương bị, lại nghĩ rằng chắc Lâm Hiên chết trong tay phân hồn Cửu Anh. Bất đắc dĩ hắn mới thay đổi chủ ý. Sở dĩ hắn liếc mắt một cái đã nhìn trúng Lâm Hiên là có quan hệ cùng công pháp tu luyện.
Lai lịch của yêu vật này có liên hệ rất vi diệu với Lâm Hiên. Cửu Thiên Huyền Tôn!
Là nhân vật kinh tài tuyệt diễm thời thượng cổ, Cửu Thiên huyền công là do lão sáng lập, còn cùng Huyền Phượng tiên tử là song tu đạo lữ. Luận tu vị trí tuệ, có thể nói Cửu Thiên Huyền Tôn một đời nhân kiệt, duy chỉ có nhân phẩm là bị người ta khinh thường.
Cửu Thiên Huyền Tôn dường như đã cô phụ một mảnh thâm tình của Huyền Phượng tiên tử. Ân oán giữa hai người đến cuối cùng vẫn không có kết quả, cuối cùng Huyền Phượng tiên tử phi thăng Linh giới. Sinh tử của Cửu Thiên Huyền Tôn vẫn là một dấu hỏi, không ngờ hiện tại lão đang ở trong hành cung Tu La vương.
Mất đi thân thể, cho dù là Nguyên Anh của Ly Hợp kỳ tu tiên giả cũng không thể tồn tại qua biết bao năm tháng.
Chuyện này là do lão ăn được dị quả, chuyển hóa thành cực âm quỷ vật, nếu không đã sớm hồn phi phách tán.
Trăm vạn năm sau lại có một đám tu sĩ xâm nhập vào đây, trong đó có một thiếu niên Nguyên Anh hậu kỳ tu luyện Cửu Thiên huyền công.
Do công pháp nhất mạch, đoạt xá thân thể của tiểu tử nọ thì có lợi thật lớn, lão sẽ dễ dàng khôi phục thực lực khi còn sống. Đáng tiếc tiểu tử kia đã hồn phi phách tán. Cửu Thiên Huyền Tôn thở dài, chuẩn bị đoạt xá thân thể kẻ khác.
Không Minh đương nhiên không biết gì về điều này. Tuy lão là kẻ có tâm tư nhạy bén nhưng thật không ngờ trước hành cung Tu La vương còn tiềm tàng một quái vật.
Không Minh nuốt mấy viên đan dược, hai tay nắm thượng phẩm tinh thạch khoanh chân đả tọa, tuy rằng tiêu hao pháp lực rất nhiều, chẳng qua nơi này linh khí sung túc, thời gian một bữa cơm là đủ để khôi phục.
Bốn phía im ắng nhưng dị biến bắt đầu xảy ra.
Một thanh âm rất nhỏ truyền vào tai, từ bên trong chiếc áo giáp lại ào ào thoát ra một đạo hắc khí, giống như độc xà lao về phía lão tăng đang ngồi xếp bằng.
Không Minh đang đả tọa nhưng thần thức vô cùng mẫn tuệ, đột nhiên mở hai mắt đồng thời phất tay áo một cái, một tầng ngũ sắc phật quang hiện lên trước người.
Phản ứng của Không Minh rất nhanh chóng nhưng vẫn chậm một bước, tốc độ hắc khí kia cực nhanh, thoáng chốc đã nhào tới trước mặt, tầng phật quang kia như giấy mỏng bị xé rách, hắc khí lập tức nhập vào mi tâm của lão.
"A!" Hai tay Không Minh ôm đầu, dường như đang trải qua sự thống khổ tột cùng!
Nếu nơi đây có tu tiên giả khác, liếc mắt một cái có thể nhận ra lão đang trải qua cái gì, Không Minh có tu vị Nguyên Anh kỳ đỉnh phong nhưng Cửu Thiên Huyền Tôn còn cường đại hơn nhiều.
Ở thời điểm lão ngã xuống thì đã là tu sĩ ly hợp kỳ, tuy rằng trăm vạn năm không có thân thể nhưng thần thức vẫn cường địa vượt xa Không Minh.