Tiếp đến bảo vật lóe lên một tầng sáng hồng quỷ dị chắn trước mặt Thi Ma. Mặt ngoài còn có ẩn hiện những phù văn cổ quái.
Vừa thấy đã biết lực phòng ngự không nhỏ, Thi Ma hoàn toàn tin tưởng vào nó. Quầng sáng này có thể tiếp được công kích của tu sĩ trung kỳ đỉnh phong, pháp tướng kia tuy quỷ dị nhưng chỉ do tu sĩ sơ kỳ thi triển ra mà thôi.
Ý niệm vừa lóe, kim sắc điện hồ đã hung hăng đánh tới thi châu, không ngờ tầng bảo hộ dễ dàng bị xé rách.
"Không, không thể nào!"
Quái vật trợn trừng mắt, muốn tránh đã không kịp. Thi huyết bắn đầy trời, đầu của Thi Ma đã bị chém xuống.
Tiếng vù vù không ngừng truyền vào tai. Mười bảy mười tám tia điện hồ lại bắn tới đánh cho quái vật hồn siêu phách tán.
Tiếp đến Cửu Thiên Nhiếp Hồn Khúc chậm lại, sóng âm không biến ra điện hồ mà hóa thành một biển lửa, thiêu cháy thân thể Thi Ma cùng đám quỷ vật còn lại.
"Khụ …khụ.. "
Âu Dương dừng tay. Không còn nhạc khúc trong trẻo, cũng không còn nghe tiếng quỷ khóc thê lương, chỉ còn lại tiếng nàng khẽ ho.
Gió đêm bắt đầu thổi qua, thân hình Âu Dương trôi nổi giữa không trung.
Lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, thậm chí nhìn thấy mạch máu như đã trong suốt. Thân thể mềm mại gầy yếu trôi nổi ở giữa không trung. Bàn tay nhỏ bé che kín ngực. Khoé môi xuất hiện một vệt máu sẫm chảy xuống.
Cầm Tâm rốt cuộc không chịu đựng được nữa, hai mắt tối sầm lại, thân thể từ giữa không trung rớt xuống.
"Lâm Hiên!"
Phảng phất tiếng gọi của nàng trước khi hôn mê, sau đó khung cảnh vô cùng yên tĩnh.
***
Cùng lúc đó, cách nơi đây mấy vạn dặm.
Lâm Hiên độn quang chậm lại, hai hàng chân mày nhíu chặt, trên trán đầy mồ hôi. Vô Định hà này rất rộng. Hắn đã tế ra Thi Ma, Xuyên Sơn Giáp cùng đám Ngọc La Phong hỗ trợ tìm kiếm nhưng vừa có một linh cảm bất an.
Đảo mắt qua một tuần trà. Thần sắc Lâm Hiên khẽ động, trên mặt hiện vẻ vui mừng.
" Thiếu gia, tìm được Cầm Tâm tỷ tỷ rồi sao?"
Lâm Hiên gật gật đầu, nhanh như chớp bay vút về phía trước.
Chỉ thấy một thiếu nữ vận bạch y nằm ở đó, nổi bật giữa không gian toàn một màu đen. Mỹ nhân như ngọc, trên mặt nàng có một tầng hắc khí, đang hôn mê mà vẻ mặt thập phần thống khổ. Lâm Hiên vừa nhìn đã cảm thấy thương xót.
Dường như Thiên Chu Cổ Độc đã phát tác kịch liệt.