Không Huyễn hoà thượng giận dữ, tay áo phất một cái, một đạo hà quang ngũ sắc bay vút ra, lóe lên nhập vào thân thể Đại Bằng.
Tiếng lách cách bạo liệt tai, một trận cuồng phong ào ào xuất hiện, thân thể con đại bằng lớn lên mấy lần, hai cánh giang rộng che khuất một vùng trời.
Lâm Hiên biến sắc, hắn chưa kịp có hành động gì thì Đại Bằng đã há cái mỏ khổng lồ, trong miệng phun ra một tia chớp màu bạc, hung hăng đánh vào màn sáng của Ô Kim Long Giáp Thuẫn.
Âm thanh trầm trọng liên tiếp vang lên, màn sáng lập tức mỏng đi. Không Huyễn hoà thượng vô cùng kinh ngạc, không ngờ không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Đơn thủ còn lại dựng thẳng trước ngực, thần sắc ngưng trọng.
Sau khi phun ra tia chớp màu bạc, bại bằng mắt lộ hung quang, hai móng vuốt chụm lại trong không trung, hai hợp làm một biến thành một cự trảo xanh trắng, hung hăng đánh về phía quang mạc.
Lâm Hiên thở dài, lần này nếu trúng đòn chắc chắn Ô Kim Long Giáp Thuẫn sẽ bị phá. Hắn đương nhiên không thể để chuyện này xảy ra.
Lâm Hiên vươn tay tế ra một cái túi bên hông, một quái vật thân cao hai thước, trên người lông mao dầy đặc, hai mắt lồi ra ngoài, răng nanh lộ ra. Đáng chú ý nhất là hai tay không ăn nhập với cơ thể, có khi còn to hơn cả bắp đùi.
"Thi ma!"
Tròng mắt Không Huyễn hòa thượng thoáng co rút lại, trên thân thi ma này còn có ma khí rất tinh thuần: "Không đúng. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi có quan hệ với Yêu ma?"
"Lừa trọc, đừng làm bộ oai phong lẫm liệt nữa. Muốn biết hãy tới âm tào địa phủ mà tìm hiểu".
Sắc mặt Lâm Hiên hiện vẻ khinh thường, tay chỉ về phía trước. Thi Ma lập tức rít gào phun ra một luồng sáng. Hai ma trảo chà xát vào nhau, lập tức thi khí cùng ma khí hội tụ, như thuỷ triều cuồn cuộn cuốn tới trước.
"Nghiệt súc, muốn chết!".
Không Huyễn hoà thượng vừa sợ vừa giận, bấm niệm pháp quyết. Một Phật ấn xuất hiện giữa không trung đánh vào Thi Ma. Trong các lưu phái tu tiên, nếu nói về hàng yêu phục ma, đương nhiên thần thông của Phật gia là hiệu quả nhất.
Lão hoà thượng còn cảm thấy chưa đủ, tay vỗ vào sau ót, thanh quang loé lên. Một cái ngọc hiện ra, phóng ra một cột sáng nhạt nhanh như điện về phía Lâm Hiên.
Không Huyễn hoà thượng không hổ là đại tu tiên giả, toàn thân đều là bảo vật. Nhưng Lâm Hiên cũng tự tin bản thân mình không kém gì.