Bách Luyện Thành Tiên

Chương 330: Đoạn kiếm


Chương trước Chương tiếp

Lâm Hiên thở ra một hơi mà bộ dáng của Vũ Vân Nhi dần trấn tĩnh lại. Đối với một tu tiên giả Ngưng Đan Kỳ nhỏ nhoi, đây thực sự là một trải nghiệm đáng sợ khó quên.
Cũng may cuối cùng thiên kiếp không giáng xuống.
Lâm Hiên quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau một chút. Toàn thân nổi thanh quang, mang theo Vũ Vân Nhi phá không bay về phía chân trời.
Bốn phía vẫn là núi non trùng điệp, cảnh vật không thay đổi bao nhiêu. Lúc này thuận lợi bay đi song Lâm Hiên không buông lỏng cảnh giác, đem thần thức cường đại toàn bộ phát ra.
Theo lộ trình, nhiệt độ càng ngày càng nóng, một số bụi cây nhỏ dường như héo tàn dần, ngay cả bầu trời cũng mang một màu đỏ quỷ dị.
Nóng như vậy thì phàm nhân không thể chịu được, bất quá thân là tu tiên giả thì không cần để ý, phát ra hộ thể linh quang cũng đủ để ngăn cản.
Rất nhanh Lâm Hiên đã bay gần được trăm dặm đường.
Mặt đất phía dưới đã biến thành màu đỏ, hơn nữa nóng chảy giống như dung nham. Bầu trời màu đỏ, mây cũng đỏ, không ngừng cuồn cuộn, mơ hồ có tiếng sét truyền ra.
"Sư bá."
Ngọc dung của Vũ Vân Nhi biến sắc, không khỏi liên tưởng đến trải nghiệm vừa rồi. Lâm Hiên thì tỉnh táo hơn nhiều. Đám mây này tuy nhìn qua quỷ dị nhưng không giống kiếp vân vừa rồi.
Hắn phất tay áo một cái, một vầng thanh hà bay vút ra, cuồng trướng rồi hóa thành một cơn lốc thổi đám mây ra xa.
Hai người tiếp tục bay đi. Được một lát thì một ngọn núi xanh biếc xuất hiện trong tầm mắt.
Nơi đây vốn là núi non liên miên trải dài, ngọn núi này cũng không có điểm đặc sắc thu hút gì nhưng trên mặt Lâm Hiên lại lộ tia vui mừng.
Hắn nhắm hai mắt lại, đem thần thức thả ra tìm tòi. Đảo mắt đã trôi qua thời gian một tuần trà trôi qua.
Tay áo hắn run lên, hơn mười đạo kiếm khí màu xanh giống như cá bơi uốn lượn ra, sau đó hóa đại lên hơn mười trượng, hung hăng chém về phía trước.
Ầm….
Nham thạch cứng rắn bị chém như đậu hủ. Tiếp theo đất đá màu đỏ cũng bị phá tan, một động phủ hiện ra trên sườn núi.
Vũ Vân Nhi tò mò nhìn, với thần thức của nàng thì không phát hiện được gì.
Chỉ thấy Lâm Hiên lại giơ tay hư không một trảo.
Thanh quang chợt lóe, ngưng tụ thành một Cự thủ hơn mười trượng, hung hăng bắn vào sơn động.
Phốc phốc phốc….
Đá vụ rơi như mưa, thông qua thần thức, Lâm Hiên cảm giác được đã nắm được vật gì, bất quá nó lại vô cùng linh tính, muốn giãy dụa từ thoát khỏi cự trảo.
Khẽ mỉm cười hắn truyền thêm pháp lực rót vào, thoáng chốc cự trảo đã bay trở ra.
Cự thủ đang cầm chính là một thanh kiếm gãy, ngoài đốc kiếm còn nguyên vẹn thì thân kiếm chỉ còn lại không đầy nửa tấc, hơn nữa cũng có đầy vết rạn.
Nhưng chỉ một thanh đoạn kiếm mất chủ mà khiến Lâm Hiên nắm giữ rất khó khăn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...