"Thiếu gia, tiếp theo người tính thế nào, chẳng lẽ thật muốn quản chuyện này sao?" Nguyệt nhi bận tâm mở miệng, tiểu nha đầu mơ hồ cảm thấy địch nhân lần này không hề tầm thường.
"Điều này…" Lâm Hiên chắp tay sau lưng, vẻ mặt trầm ngâm: "Còn xem diễn biến đi, nếu có thể giúp Linh Dược Sơn tất nhiên ta sẽ ra tay, nhưng nếu địch nhân quá mạnh thì chỉ là lực bất tòng tâm. Tiên đạo chông gai từng bước, cũng không phải dễ mới đi tới đây. Cho dù thế nào ta cũng không để chúng ta thân lâm tuyệt cảnh"
Nghe Lâm Hiên nói vậy, Nguyệt nhi cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, nàng quả thật sợ thiếu gia cố chấp."Nếu thiếu gia nghĩ được vậy thì quá tốt rồi, chúng ta bây giờ có trở về Linh Dược Sơn không?"
"Không cần, đã trải qua biến cố vừa rồi, sư tôn có thể biết rõ chân tướng sự việc. Ta nói rồi, ta không muốn hai ta bị cuốn vào vòng xoáy. Hiện giờ cần một nơi ẩn náu bí mật, trước hết trở về Man Thạch Thành là tốt nhất"
"Ồ, trở về Man Thạch Thành?" Nguyệt nhi nhảy dựng lên.
"Nha đầu ngốc, nàng lại lo lắng cái gì. Vừa rồi ta vẫn chưa bị bại lộ hành tung. Lúc này có đứng trước mặt hai người kia bọn họ cũng tuyệt không thể nhận ra" Lâm Hiên thản nhiên nói.
Nguyệt nhi đương nhiên không phản đối. Lâm Hiên lại hóa thành một đạo kinh hồng bay đi.
Chừng nửa canh giờ, Man Thạch Thành đã hiện ra trước mắt.
Từ xa xa nhìn lại, toàn thành có vẻ như thường, chỉ là thiên địa linh khí dao động khác thường. Khóe miệng hắn khẽ cười, trải qua biến cố lần này bọn họ đã mở cấm chế đại trận.
Lâm Hiên không hề che dấu tu vị, thân hình lóe lên liền xuất hiện trước cửa thành.
Nơi này vốn tự do ra vào, nhưng giờ không chỉ mở ra cấm không cấm chế mà còn có cả tu sĩ đứng canh gác.
Là mấy gã Trúc Cơ kỳ cùng một tên Chấp Pháp Sứ. Các tu sĩ ra vào đều phải dừng lại để kiểm tra.
Lâm Hiên vừa xuất hiện, đám người đều biến sắc xôn xao. Vốn là đang xếp hàng, lúc này quần tu lại chủ động nhường đường, ai dám để một lão quái Nguyên Anh đứng xếp hàng phía sau mình?
Lâm Hiên không khiêm nhường mà chậm rãi đi lên. Gã Chấp Pháp Sứ cung kính tiến lên tiếp đón: "Tham kiến tiến bối, xin được hỏi tôn tính đại danh và môn phái của người?"
"Hừ, chẳng lẽ tên tuổi của lão phu phải bẩm báo với ngươi sao, từ khi nào Man Thạch Thành lại có quy định này?" Lâm Hiên nhíu mày, quát lớn một tiếng.
"Thỉnh tiền bối thứ tội, không phải là vãn bối lớn mật màbổn thành vừa xảy ra đại án. Thành chủ cùng Trưởng Lão Hội mới đưa ra quy định này. Vãn bối cũng chỉ là phụng mệnh hành sự" Chấp Pháp Sử vội cười bồi giải thích.
"Ra là vậy, được rồi, lão phu cũng không so đo với tiểu bối. Ta từ châu khác tới, là tán tu, cho dù nói báo danh ngươi cũng không rõ. Thế nào, lão phu vào thành được chưa" Lâm Hiên có chút ngang ngược.