Bách Luyện Thành Tiên

Chương 282: Bái Hiên Các


Chương trước Chương tiếp

"Thanh Dương thành này vốn có một tòa phường thị" Thiếu nữ khéo cười tươi đẹp.
"Cái gì?" Lâm Hiên thất kinh: "Đây không phải là chỗ của phàm nhân ở sao, sao có phường thị của tu tiên giả lẫn ở trong"
"Thành này vốn hết sức phồn vinh giao thông vô cùng tiện lợi. Vãn bối nghe ân sư nói là Nhị các chủ chúng ta sau khi xem xét liền hạ lệnh thiết lập phường thị ở nơi này, đương nhiên là có huyễn trận bảo vệ, đừng nói phàm nhân mà tu tiên giả dưới Trúc Cơ kỳ, nếu không có lệnh phù của bổn môn thì không thể tiến vào".
"Ồ, Như vậy thực lực của quý môn thật đúng là không phải nhỏ?" Lâm Hiên mỉm cười nói.
"Tiền bối quá khen, bất quá tại U châu mà nói Bái Hiên Các chúng ta quả thật là thương minh lớn nhất, sinh ý không chỉ trải rộng toàn châu thậm chí đã mở rộng sang các châu phủ xung quanh".
"Ồ?" Lâm Hiên vẻ mặt kinh ngạc: "Thì ra quý phái là thương minh, vậy Thất Tuyệt Thiên năm xưa hiện tại ra sao, chẳng lẽ đã suy tàn?"
"Tiền bối nói không sai, Thất Tuyệt Thiên cấu kết cùng âm hồn hiển nhiên không có kết cục tốt, đã sớm trở thành mây khói trong lịch sử".
"Thì ra là thế" Lâm Hiên gật đầu, trong mắt thoáng hiện tia dị sắc, không biết đang nghĩ điều gì.
"Tiên sư, nếu người không chê thì để tiểu lão nhi đưa người vào biệt viện trong thành nghỉ tạm. Sáng mai sẽ cho Ảnh Nhi đưa người tới phường thị" Trương viên ngoại cũng hết sức ân cần mở miệng, trên mặt toát ra vẻ cầu khẩn.
"Cũng được, như vậy lại làm phiền các người một đêm" Lâm Hiên suy nghĩ một chút rốt cuộc gật đầu.
"Tiên sư quá khách khí khiến tiểu lão nhi nhận không nổi, được người quang lâm hàn xá đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này".
Thấy Lâm Hiên đáp ứng Trương lão vui mừng vội vàng ra lệnh cho đám người trong thành an bài bố trí, sau đó cho xe ngựa tốt nhất đưa Lâm Hiên đi.
Một lần hưởng phúc không phải trong cảnh màn trời chiếu đất nơi tu tiên giới nhưng Lâm Hiên vốn chẳng quan tâm, so với trường sinh thì trước mắt chỉ là mây khói mà thôi.
***
Một đêm vô sự.
Sáng hôm sau vầng thái dương vừa lóe nơi chân trời phía đông, Lâm Hiên cùng Trương Tiếu Ảnh rời biệt viện bay về hướng phía tây Thanh Dương thành, Lúc này sắc trời còn mờ tỏ song trong thành đã có không ít cư dân bắt đầu hoạt động, âm thanh đã có chút huyên náo.
Ngã tư đường rộng rãi cho tứ mã xa đi lại, hai bên phần lớn cửa tiệm đã mở, đặc biệt là tiệm ăn thoang thoảng truyền ra mùi thức ăn thơm phức.
So với Tu tiên giới thì nơi này an tĩnh hòa tường, phàm nhân vì sự sinh tồn mà bận bịu còn tu tiên giả trong tinh phong huyết vũ giao tranh, nhất thời Lâm Hiên lại cảm khái đến xuất thần.
"Tiền bối sao vậy?"
"Không sao" Tâm niệm Lâm Hiên vừa chuyển đã khôi phục sự thong dong, khóe miệng có chút nhếch lên lộ vẻ tự giễu, xem ra tâm ma của hắn tôi luyện còn chưa đủ.
Theo Trương Tiếu Ảnh đi một hồi quẹo năm quẹo bảy tới một con phố hẻo lánh. Người trên đường dần dần thưa thớt phòng ốc hai bên lụp xụp cũng không đáng để mắt, xem ra phường được thiết lập tại nơi này.
Lại đi một hồi nữa mi mắt Lâm Hiên nheo lại, nơi đây mặc dù có bố trí huyễn thuật cấm chế nhưng sao qua được thần thức tu sĩ Nguyên Anh kỳ như hắn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...