Bách Luyện Thành Tiên

Chương 265: Không gian thần bí


Chương trước Chương tiếp

Đầu tiên là xuất hiện một vết nhỏ rồi giống như mạng nhện nhanh chóng lan rộng, sau đó liền vỡ nát ra. Trong huyết quang, thân hình cực lớn của quái vật bị chém thành hai nửa nhưng rất nhanh tại đó chỉ thấy có hai đoạn xúc tua.
Trong mắt Lâm Hiên thoáng hiện một tia kinh nghi, không ngờ cổ thú lại có loại thần thông thế thân độ kiếp của ma đạo.
Thế thân độ kiếp chính là đem một bộ phận thân thể luyện chế thành khôi lỗi, tại thời khắc mấu chốt vì bản thể mà gánh đỡ kiếp nạn.
Tuy kinh ngạc nhưng Lâm Hiên cũng không có ý định tha cho cổ thú này bỏ chạy, chỉ thấy hắn phất tay áo một cái, lại có một bảo vật bay ra chính là Phược Tiên Cầu.
Bảo vật này vừa hiện trên không trung lập tức không ngừng xoay tròn bắn ra hàng ngàn sợi tơ màu bạc ngăn cản bạch tuộc đang ở cách đó mấy trượng định chạy trốn.
Băng giao cùng Hỏa Long nhào tới ra sức cắn xé, cổ thú bắt đầu rống lên khủng khiếp.
Sau đó nó đã hoàn toàn bị vây trụ không thể trốn chạy, linh áp khổng lồ của Thanh Hỏa Kiếm đè xuống chém thêm một nhát nữa.
Bạch tuộc rống lên một tiếng thảm thiết thê lương. Trong hàn đàm, nước bị huyết tanh nhuộm thành màu đỏ như máu.
Cổ thú khó chơi này rốt cuộc cũng mất mạng!
Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm đem các bảo vật thu hồi, Thanh Hỏa kiếm cũng trở lại hình dáng ban đầu bay vào tay áo của hắn.
Cự kiếm thuật tiêu hao pháp lực vô cùng, nếu tu vị Lâm Hiên không tinh thuần thì chưa chắc đã trụ đến được bây giờ.
Nhìn qua thi thể của quái vật, năm ngón tay hắn co lại trong hư không, tức thời một cự thủ màu xanh hiện ra, sau khi tìm kiếm một hồi đã thấy một viên cầu to lớn là nội đan cổ thú.
Nội đan này có màu đen, tản ra ánh sáng u ám, mơ hồ có mùi tanh tưởi.
Lâm Hiên lại có chút vui mừng, với nhãn lực của hắn đã nhìn ra trong nội đan bao hàm kỳ độc, sau này đem luyện hóa thì uy lực của Bích Huyễn U hỏa thể tăng lên không ít.
Lâm Hiên vỗ vào túi trữ vật lấy ra một cái bình nhỏ, mở nắp phát ra hào quang màu xanh đem nội đan thu vào trong.
Sau đó thân hình Lâm Hiên thoáng một cái, một lần nữa tới gần bên cạnh tảng đá. Một lần nữa hắncẩn thận đánh giá thì phát hiện có chỗ dị thường. Tinh huyết của bạch tuộc dính lên trên đều bị tảng đá hấp thụ, trên mặt đá còn bắn ra một vầng sáng màu đỏ, linh lực chấn động.
Lâm Hiên mừng rỡ, chẳng lẽ phải có tinh huyết mới có thể khởi động trận pháp này?
Đáng tiếc Lâm Hiên cũng không cao hứng được lâu, rất nhanh tầng huyết quang kia liền rất nhanh biến mất.
Trong lòng Lâm Hiên trầm xuống, chẳng lẽ trận pháp đã bị hỏng? Tảng đá tuy bị bạch tuộc đánh trúng nhưng cũng không hao tổn gì. Vậy là do nguyên nhân khác.
Có lẽ là do tinh huyết nhưng do lượng không đủ hay là của cổ thú thì không đúng yêu cầu?
Nghĩ đến đây Lâm Hiên há miệng phun ra một đạo kiếm khí màu xanh quấn quanh cổ tay một vòng cắt một vết, tinh huyết chảy ra thấm vào tảng đá.
Tảng đá nhanh chóng hấp thu rồi bắn ra một tầng huyết quang so với lúc nãy còn rộng hơn nhiều.
Trên mặt Lâm Hiên hiện một tia vui mừng, từ trong lòng lấy ra một tấm cao dán lên vết thương khiến tinh huyết ngừng chảy.
Nhưng rất nhanh vẻ mặt hắn lại trở nên âm trầm. Lúc này pháp lực toàn thân hắn tan biến, vòng bảo hộ cũng mất tác dụng, cả người bị bao trong nước hàn đàm lạnh như băng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...