Bách Luyện Thành Tiên

Chương 263: Xâm nhập Hàn đàm


Chương trước Chương tiếp

Mấy gã tu sĩ thầm kêu khổ nhưng cũng không dám chần chờ múa may lệnh kỳ, theo thanh âm chú ngữ trầm thấp, sương tím cuồn cuộn ra giữa không trung biến thành một con mãng xà to gần một trượng, hai mắt đỏ như máu hung hăng đớp tới đóa sen.
"Hừ!"
Chân mày của đại công chúa nhướng lên, khóe miệng nổi lên một nụ cười điểm một ngón tay ra, một đạo linh quang lấy hoa sen làm trung tâm khuếch tán ra. Nguồn truyện: Truyện FULL
Vừa tiếp xúc với linh quang, hai mắt mãng xà lộ vẻ đau đớn. Thân thể giống như tuyết gặp ánh dương chính ngọ bắt đầu tan rã.
Thần thông thật đáng sợ!
Đừng nói là các tử bào Ngưng Đan Kỳ tu tiên giả mà Lâm Hiên cũng không khỏi sợ hãi. Càng thêm kiêng kị Tuyết Hồ tộc đại công chúa này.
Tận dụng thời cơ thừa dịp đối phương bị quấn chân, hơn nữa mùi hương của tiểu hồ ly trên người đã bị mùi hoa ắt đi. Lâm Hiên lặng lẽ hóa thành một đạo kinh hồng màu xám trắng rời đi.
Tốc độ cực kỳ chậm toàn lực đem linh khí trên người thu liễm, trên đường đi đều vô cùng cẩn thận.
"Thiếu gia, Phượng Vũ Cửu Thiên quyết ở nơi nào?"
"Cái này...Ta cũng không rõ!"
"Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải tìm khắp cả tổng đàn Huyền Phượng môn sao?" Nguyệt Nhi lấy tay vượt trán trên khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ khó xử.
Lâm Hiên nghe vậy nhịn không được bật cười, tiểu nha đầu đúng là ngốc đến độ đáng yêu: "Huyền Phượng môn lớn như vậy, đương nhiên có bố trí trận pháp ở những nơi trọng yếu, nếu là tìm loạn căn bản là khó như lên trời..."
"Thiếu gia, người nói như vậy khẳng định là có biện pháp, đừng có vòng vo nữa mà!"
"Rất đơn giản, xem này"
Lâm Hiên liền liễm hào quang thân thể nhẹ nhàng đáp xuống ẩn ở phía sau một thạch bích.
Lát sau liền thấy một vị tu sĩ xuất hiện trong tầm mắt, người này vận trang phục tuần sát của Huyền Phượng môn, thần sắc có vẻ bối rối bộ dạng lén la lén lút. Tu vị cũng không thấp là Ngưng Đan trung kỳ.
Lâm Hiên nhanh chóng phát ra thần thức kiểm tra, gần đây đều không có một tu yêu giả. Trong mắt hắn lóe lên dị quang.
Rồi một đạo thanh quang vô thanh vô tức hóa thành một thanh cự kiếm xuất hiện sau lưng tu sĩ nọ. Nhưng không ngờ hắn bỗng quay đầu trong miệng phun ra một thanh pháp bảo hình trạc xiên chặn đứng thế kiếm đang xông tới.
"Ơ?"
Lâm Hiên không khỏi kinh ngạc, thần thông của đối phương không giống như tu sĩ Ngưng Đan Kỳ bình thường. Sau đó từ trên người hắn, Lâm Hiên cảm giác được một cỗ khí tức quỷ dị.
Yêu lực cực kỳ tinh thuần!
"Hừ, thì ra là phân thần của một lão quái vật Hóa Hình kỳ nào đó, gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo rồi."
Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, đem Bích Huyễn U hỏa tế ra hóa thành một hỏa cầu to cỡ cái đầu người ầm ầm nện xuống người đối phương.
Tu sĩ kia thấy vậy sắc mặt không khỏi đại biến, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Hiên. Chỉ thấy yêu lực tinh thuần từ trên người hắn thoát ra hóa thành một Đại thủ đen như mực đỡ lấy hỏa cầu. Song uy lực của Bích Huyễn U hỏa nào phải tầm thường, yêu khí nhanh chóng bị ăn mòn đốt cháy.
"A!"
Tiếng kêu thảm thiết vang lên hỏa diễm rất nhanh bén lên người tu sĩ kia, thiêu đốt hắn ra tro bụi nhưng trên thi thể lại bay ra một quang đoàn màu đen.
Muốn chạy?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...