Hai trăm khối tinh thạch? Trong mắt Lâm Hiên thoáng hiện một tia kinh ngạc, vươn tay ra vỗ vào túi trữ vật, trong ánh hào quang một đống tinh thạch xuất hiện trước mắt.
Gã kia dùng thần thức đảo qua số lượng không sai thì trên mặt nở nụ cười thân thiện:" Tiền bốn thật sự là khẳng khái, hoan nghênh người tới tham dự đại hội do gia sư chủ trì."
Cửa lớn mở ra Lâm Hiên gật đầu không chút do dự cất bước tiến vào.
Hai gã kia thở phào nhẹ nhõm, không phải tu tiên giả Ngưng Đan kỳ đều thông tinh đạt lý như tiền bối này, gặp những kẻ cò kè thêm bớt chỉ khổ cho đệ tử trông môn bọn họ mà thôi.
Sau khi Lâm Hiên tiến vào đại môn lập tức có một gã đồng tử dẫn dường tới đại sảnh rộng khoảng trăm trượng bố trí vô cùng hoa mỹ.
Lúc này chỉ có gần hai ba mươi tu sĩ. Ít người như vậy khiến trong mắt Lâm Hiên thoáng hiện lên một tia thất vọng. Bất quá hắn ngồi xuống trên một cái ghế đồng thời đem thần thức thả ra đánh giá bốn phía.
"Gì vậy?"
Lâm Hiên khẽ cau mày, trong đại đa số đều là Ngưng Đan kỳ nhưng lại có một nữ tử Trúc Cơ kỳ chừng mười bảy mười tám. Nữ nhân này tu vị hết sức bình thường nhưng lại ngồi cùng đám cao thủ khiến người cảm thấy có chút kỳ lạ.
Chẳng biết tu luyện công pháp quỷ quái gì mà ả nữ tử kia dường như cảm ứng được, lại quay đầu hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.
Chà, tu sĩ Trúc Cơ kỳ mà cũng lớn mật như vậy, trên mặt Lâm Hiên tràn đầy vẻ hứng thú nhưng cũngthu hồi ánh mắt.
"Ha ha, xem ra đạo hữu lần đầu gặp Kim Linh cô nương" Một âm thanh ấm áp truyền vào tai, Lâm Hiên quay đầu lại, là một bạch diện lão giả Ngưng Đan trung kỳ khoảng ngũ tuần cười ôn hậu vừa cất lời: