Bách Luyện Thành Tiên

Chương 235: Ngũ đại yêu tu


Chương trước Chương tiếp

Đối phương nói đến lúc sau làm hé lộ ra không biết bao nhiêu bí mật.
Huyền Phượng Tiên Tử với tư chất kinh tài tuyệt diễm cuối cùng dùng hơn trăm năm đã sáng tạo ra một bộ Phượng Vũ Cửu Thiên quyết khoáng cổ tuyệt kim. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Song theo như Lâm Hiên biết thì Cửu Thiên Huyền Tôn không phải là bị người hạ sát mà tọa hóa do thọ nguyên hao tận.
Nếu như theo lời họ Chu thì Huyền Phượng Tiên Tử sau khi tiến vào Ly Hợp Kỳ, cuối cùng thành công phi thăng Linh giới, nhưng sao khi đó nàng lại không hề đi tìm Cửu Thiên Huyền Tôn để báo thù chứ. Điều đó khiến người vô cùng khó hiểu.
Tất nhiên đối với ân oán từ thời thượng cổ này Lâm Hiên không mấy hứng thú tìm hiểu về nó. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng hay đem lại lợi ích gì cho hắn.
Cái gọi là phượng mạch chi thể kia thật sự ra là lấy bản mạng linh quang của Khổng Tước đặt trong thân thể, rồi từ đó bắt đầu đại chu thiên tuần hoàn dịch kinh tẩy tủy dần dần đem thể chất thay đổi.
Còn về phần linh lực vận hành như thế nào thì trong lời nói đầu của Phượng Vũ Cửu Thiên quyết có ghi lại rất rõ.
Nghe đến đó, chân mày Lâm Hiên khẽ nhướng một thoáng, Chu Huyết Ngân đang đứng bên cạnh cũng không chú ý. Sau đó hắn liền dẫn Lâm Hiên tới một tòa đại lâu nằm ở xa xa.
Đó là một tòa kiến trúc gồm ba tầng, cao khoảng bảy tám trượng. Tuy xây bằng gỗ song bề mặt lại lộ ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt vô cùng thần bí.
Bên trong rất rộng rãi song không có nhiều tu sĩ. Chu Huyết Ngân trực tiếp mang Lâm Hiên đi lên lầu ba, băng qua vài dãy hành lang quanh co liền thấy một cánh cổng lớn làm bằng hồng mộc liền đập vào mắt.
Lúc này trên mặt Chu Huyết Ngân lộ ra vẻ cung kính nhẹ gõ gõ vài cái.
Sau thời gian nửa chén trà, một tiếng kẹt vang vào tai rồi cánh cổng lớn kia liền quỷ dị mở ra.
Chu Huyết Ngân không dám tùy tiện đi vào. Chỉ thấy môi hắn khẽ động đậy tựa như đang truyền âm kể lại.
Chân mày Lâm Hiên liền chau lại đối phương làm thế này thì thật thiếu lễ nghi, trong lòng tuy có chút bất mãn song nét mặt liền bình thản như cũ.
"Chà, không ngờ lại là đạo hữu ngoại giới, không biết người đến là Ngưng Đan Kỳ cao thủ nên không kịp nghênh tiếp từ xa, xin lượng thứ cho lão phu. " Một âm thanh hào sảng vang lên bên tai rồi bên trong một vị lão giả tóc bạc đi ra.
Ánh mắt Lâm Hiên liền nheo lại. Người này thân hình cao lớn tuy, bộ dáng bên ngoài đã bảy tám chục tuổi mà bước đi vẫn tựa long hành hổ bộ, âm thanh lại sang sảng như hồng chung vang lên, đây chính là một tu yêu giả Ngưng Đan Trung Kỳ.
"Vãn bối bái kiến sư thúc. "
"Được rồi, trong môn không cần đa lễ". Lão giả liền phất tay hào sảng ngăn lại. Ánh mắt liền nhìn về phía Lâm Hiên:"Vị này nhất định chính là Lâm đ*o hữu, Yêu Linh Đảo chúng ta gần trăm năm nay mới nghênh đón khách lạ, đúng thật là hữu duyên. "
"Với ta thì hữu duyên cái rắm!" Lâm Hiên nhịn không được liền oán thán một câu, tất nhiên bên ngoài hắn tươi cười xã giao cùng đối phương vài câu.
Về phần Chu Huyết Ngân tự nhiên không dám mở miệng chen ngang. Chờ hai người sau khi nói xong mới cười bù tạ lỗi thất lễ lúc nãy.
"Đã gặp ắt có duyên, không biết Lâm đ*o hữu có hứng thú gia nhập tệ phái, trở thành trưởng lão của Huyền Phượng Môn chúng ta. " Tròng mắt lão giả tóc bạc khẽ đảo, tỏ vẻ vô cùng nhiệt tình mời mọc.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...