Nhiếp hồn thuật này có lẽ đối phó được tu tiên giả Ngưng Đan kỳ nhưng thần thức của Lâm Hiên vốn cường đại hơn cả lão quái Nguyên Anh sơ kỳ.
Trong mắt lóe lên một tia châm biếm, pháp lực lưu chuyển toàn thân vào Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn khẽ quát một tiếng: "Phá"
Từ ngân hoàn phát ra một tia sáng chói mắt bắn thẳng vào lệnh phù, theo một tiếng nổ lớn, lệnh phù đã biến thành tro bụi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
........
Cùng lúc đó ở tổng đàn Ma U Môn tại Vụ Thương sơn.
Trong một động phủ rộng lớn một nho sinh khoảng tam tuần vận bạch y đang khoanh chân ngồi, người này chính là tông chủ Ma U Môn. Bên dưới người hắn là một trận pháp cực kỳ phức tạp, trên đỉnh đầu hắn có mười hai tiểu thú do tinh thiết tạo thành. Mỗi một con đều có hình thù khác nhau, hai mắt chiếu ra những tia sáng đỏ rực trông rất quỷ dị.
Lúc này vẻ mặt nho sinh bào trắng có chút ngưng trọng, hai tay không ngừng điều động biến hóa trận pháp, giống như đang tiến hành một nghi thức phức tạp nào đó đến giai đoạn vô cùng quan trọng.
Lúc này những tiểu thú há miệng phun ra những điểm sáng đủ màu sắc. Nho sinh bào trắng đang há miệng hút chúng vào trong cơ thể. Mà khí thế của hắn cũng trở nên càng lúc càng mạnh.
Một lúc sau nho sinh từ từ mở mắt ra, ở trong đáy mắt mơ hồ lộ ra một tia vui mừng. Phương pháp ghi lại trong cổ tịch quả nhiên có hiệu quả.
Hắn giơ hai tay lên đang muốn biến đổi pháp quyết. Đột nhiên đúng lúc này một con trong mười hai tiểu thú vỡ vụn ra.
Oành!
Dị biến phát sinh khiến nho sinh biến sắc, trận pháp bên dưới hắn lóe lên mấy lần hình như đang bị ảnh hưởng.
Phụt...
Chỉ thấy nho sinh phun ra một ngụm máu huyết, thân hình run rẩy không ngừng được từ trên đài cao ngã xuống, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Cánh cửa đá bên ngoài chợt mở ra, một lão giả tóc đỏ đi vào thấy thế rất kinh hãi, vội vàng nâng nho sinh dậy nói: "Môn chủ, người cảm thấy thế nào, có gì đáng ngại không?"