Bách Luyện Thành Tiên

Chương 207: Thiên triệu nơi Hoàng Kỳ Sơn


Chương trước Chương tiếp

Trong lúc Mã Thiên Minh chầm chậm phi hành thì dị biến nổi lên, trước một khắc còn là trời quang mây sáng nhưng lúc này bầu trời kéo đến vô số mây đen khiến sắc trời trở nên tối đen.
Từng tia chớp màu bạc giống như những lưỡi kiếm sắc lẹm cắt trên trời cao, toàn bộ linh khí nơi kéo dài mấy trăm dặm chung quanh Hoàng Kỳ Sơn nên cuồng bạo hỗn loạn.
Mưa to gió lớn xen lẫn tiếng sấm động ầm ầm trút xuống!
Mã Thiên Minh kinh hãi vội vàng đem Linh Khí Hộ Thuẫn mở ra. Thời tiết lúc này kì lạ khiến hắn trở nên khó hiểu.
Mà đây chỉ là bắt đầu, mưa to được một khắc thì dừng nhưng kế tiếp hàn phong bắt đầu gào rít, từng bông hoa tuyết bắt đầu lất phất rơi khiến cảnh vật nơi đây được chấm thêm vô vàn những điểm trắng mỹ lệ.
Ở tổng đàn Mã gia cách khoảng hơn trăm dặm cũng cảm ứng được dị tượng này rất rõ ràng.
Đám tu sĩ cấp thấp đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy ngạc nhiên lẫn nghi ngờ còn Mã lão nhi thì đang lộ ra vẻ trầm tư.
Dị triệu hôm nay là chuyện gì xảy ra? Nhìn vòng xoáy linh khí lên xuống dao động ở sơn cốc nơi Lý tiền bối thanh tu.
Nếu là thật sự đang tu sĩ ngưng anh thì chỉ riêng linh áp nảy sinh đã đủ khiến đám tu tiên giả ở đây tê liệt ngã xuống đất. Vậy dị triệu này hơn phân nửa là đối phương tu luyện lợi hại ma công tạo thành.
Nghĩ tới đây Mã lão nhi hạ lệnh cho chúng đệ tử trở lại động phủ của mình, không được tùy ý loạn truyền tin tức này.
Lúc này tuyết rơi cũng đã ngừng rơi, ma khí cũng đã thu liễm nhưng trong sơn cốc hàn phong lạnh thấu xương bắt đầu phóng lên cao, tiếng quỷ khóc thê lương khắp nơi khiến người sởn tóc gáy.
Mã Thiên Minh thấy tình cảnh này trong lòng hoảng sợ, tuy rằng hắn đang đem nhân sâm cho đối phương nhưng lúc này cũng vô cùng do dự.
***
Cùng lúc đó cách Hoàng Kỳ Sơn về phía đông khoảng hơn hai trăm dặm, có hai đạo kinh hồng màu trắng nhanh như điện chớp đang di chuyển.
Trong độn quang mơ hồ thấy rõ hai nam nhân, một người vào khoảng ngũ tuần tinh thần quắc thước, nhìn trang phục như một bậc túc nho thông thái.
Còn một người thì rất trẻ chỉ vào khoảng hai mươi vận một bộ trường y, trên đầu còn quấn khăn vuông, nếu không phải lúc này hắn đang ngự phong thì người ta còn tưởng lầm hắn là một vị tú tài nào đó.
Hai người mặc dù khẩn cấp nhưng dọc trên đường đi lại chuyện trò vui vẻ, chi hồ giả dã (1), không có vẻ giống như tu tiên giả chút nào.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...