Một tiếng vang thật lớn. Hai đạo sáng đỏ xanh giáng thẳng xuống trận nhãn. Chỉ thấy Lâm Hiên hai tay bấm niệm quyết, xung quanh thân thể hiện lên ba tầng bảo hộ điên cuồng ngăn cản các đợt phóng thích năng lượng của cấm chế.
Roét…!
Một âm thanh ghê răng vang lên phù văn cổ thuẫn bị đẩy lùi ra ngoài, Lâm Hiên nhân cơ hội điểm chân một cái, thân hình như quỷ mị lui nhanh về phía sau.
Lúc này hắn liền cảm giác toàn thân phát run, cũng may Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn phóng ra hai vòng bảo hộ hai màu xanh đỏ không ngừng đan xen, cản được phân nửa lực công kích.
Lâm Hiên có chút lảo đảo hít vào một hơi, pháp lực cuồn cuộn tuôn ra đồng thời ổn định cước bộ.
"Thiết gia không sao chứ?" Nguyệt Nhi vội đưa tay ra đỡ nhưng thân hình Lâm Hiên xuyên qua nàng. Trong mắt thiếu nữ thoáng hiện một tia ảm đạm, trước khi ngưng thành Nguyên Anh nàng vốn không có thân thể.
"Không sao."
Lâm Hiên khóe miệng cười mỉm nhìn phía trước, chỉ thấy không khí lăn tăn gợn sóng, cảnh vật trước mắt phát sinh biến hóa lớn, tòa tiểu sơn đã biến mất.
Lại một quảng trường xuất hiện trước mặt.
"Vừa rồi là Huyễn thuật" Trên mặt Nguyệt Nhi đầy vẻ hoảng hốt.
"Ừm." Lâm Hiên gật đầu song vẻ mặt lại cực kỳ ngưng trọng.
Quảng trường này cũng dùng rất nhiều bạch ngọc tạo thành nhưng diện tích cực lớn. Mắt nhìn không thấy điểm cuối, trên quảng trường mây trắng dày đặc ngăn trở tầm mắt.
Bốn phía quảng trường còn có vài quỳnh lâu điện ngọc. Xa hơn là mấy cái lư hương cực lớn có hai tai ba chân, cao bảy tám trượng hào hùng.
Vật này cũng không có gì lạ, không ít môn phái tu tiên đều có dùng để tế thiên.
Ở giữa lại có một con sông nhỏ rộng mấy trượng đem quảng trường chia ra hai phần nam bắc.
Trên sông nhỏ có mấy cây cầu tạo hình tao nhã tinh xảo đến cực điểm bắc qua.
Mỹ lệ như tiên cảnh nhân gian, song trên mặt Lâm Hiên trái lại rất khó coi.