May mắn là thân thể vẫn còn nguyên vẹn. Hiện tại hắn đang ở một vùng đồi cỏ kỳ lạ tại một nơi thanh sơn xanh biếc rất nhiều cây cối tươi tốt. Nguồn: http://truyenfull.vn
Trong lòng hắn thả lỏng nhưng thần thức đã bị hao hụt hết.
Vì khai mở trận pháp, hơn nữa khi ở trong khe hở không gian để ngăn cản áp lực hắn đã không ngừng thi triển bí pháp trong Huyền Ma Chân Kinh khiến pháp lực tiêu hao gần hết.
Hiện tại thể lực của hắn suy yếu vô cùng, pháp lực đã trở về con số không như một phàm nhân, cho dù là đệ tử Linh Động Kỳ cũng có thể dễ dàng sát diệt hắn. Có lẽ do sức ép của truyền tống chi lực quá lớn mà tu vị của Nguyệt nhi rớt xuống thảm hại như hắn.
Những cũng may nơi này không có linh khí, có nghĩa là không có khả năng gặp tu giả hoặc yêu thú.
Nghĩ đến đây Lâm Hiên liền thả lỏng một chút. Tuy rằng pháp lực tiêu hao rất lớn nhưng nếu đả tọa khoảng bảy tám ngày là có thể hồi phục nguyên khí. Không nên chậm trễ Lâm Hiên từ trong túi trữ vật lấy ra rất nhiều bình ngọc nhỏ.
Hắn đem nắp bình mở ra rồi dốc các loại đan dược vào trong miệng. Dược lực nhanh chóng có tác dụng, một cỗ nhiệt lực ấm áp rất nhanh xuất hiện trong đan điền.
Lâm Hiên vội khoanh chân ngồi xuống hai tay bấm pháp ấn, khí hải trong đan điền hiện đang khô héo bắt đầu xuất hiện những dòng linh lực mỏng manh.
Trải qua một khoảng thời gian từ chính ngọ đến xế chiều. Lâm Hiên sửa sang lại trang phục rồi đứng lên. Lúc này khí sắc trên mặt đã tốt rất nhiều, Lâm Hiên phất tay áo thu mấy cái bình vào trong túi trữ vật rồi hóa thành một đạo độn quang bay vào trong núi sâu. Hắn định tìm một nơi thích hợp mở ra động phủ lâm thời an tâm khôi phục tu vị.
Mấy ngày sau tại một vách núi rung lên một trận, đá vụn rơi xuống lả tả.
Thanh quang chợt lóe, một bóng người từ trong vách núi bay vút ra.
Hiện tại Lâm Hiên và Nguyệt nhi đã khôi phục được khoảng chín phần thực lực. Lúc này Lâm Hiên hóa thành một đạo độn quang bay đi, hắn muốn đi thăm dò tình cảnh nơi đây xem như thế nào.
Bay được một lúc đã thấy một tòa thành kỳ lạ với vô số nhân tộc đi lại rất náo nhiệt nhưng Lâm Hiên không vội vào. Hắn dừng lại nghe ngóng một lúc lâu rồi lại tiếp tục bay đi chỗ khác tìm hiểu thêm.
"Gì thế này?"
Hơn một ngày sau, một đạo kinh hồng màu xanh đột nhiên ngừng lại giữa không trung , quang hoa thu liễm hiện ra Lâm Hiên với vẻ mặt vô cùng kinh hãi.
Do dự một chút rồi độn quang bay ra ngoài, hắn đưa tay chụp lấy một ít mây trắng cẩn thận xem xét. Đây đúng là những đám mây không khác gì ở U Châu.