Lúc này Lâm Hiên vẫn không thu thập được gì, hắn tìm một địa điểm bí ẩn ngồi xuống tĩnh tọa.
Nhưng vừa mới điều tức chưa được một tuần trà đột nhiên Lâm Hiên nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt.
Có phản ứng, Lâm Hiên đứng dậy hóa thành một đạo thanh hồng biến mất không còn hành tung.
Thương Lĩnh sơn kéo dài ngàn dặm, ngoài rừng rậm và hồ nhỏ thì địa mạo cũng không có gì đặc biệt.
Lúc này đứng cạnh một tiểu hồ là lão giả nhị sư huynh cùng với tên hán tử râu quai nón khi nãy, trước mặt bọn họ là một vầng sáng màu xanh.
Thanh quang lóe lên bất định, bên trong còn có một thân ảnh, hơn nữa còn có mộc linh khí tràn ngập bốn phía. Phía trước thân ảnh có một thanh Phi xoa, một thanh Tiên kiếm đang bị vô số sợi tơ nhỏ trói chặt.
Lúc này sắc mặt của hai tu sĩ Trúc Cơ kỳ vô cùng khó coi, không phải chưởng môn nói thụ mộc quái tinh không mấy lợi hại sao, vì sao lại dễ dàng giam cầm linh khí của bọn họ?
Cũng may bọn họ đã phát truyền âm phù, sư thúc bá hẳn là sẽ đến nhanh thôi. Chỉ cần cầm cự thêm một lúc nữa.
Thụ Tinh kia tựa hồ đang chiếm thế thượng phong, linh trí đã mở hiểu nên đối phương còn có viện trợ, vài lần muốn chạy trốn nhưng lão giả kia cực kỳ gian xảo trước khi tới đây đã từng có chuẩn bị.