"Đạo hữu không có việc gì thật sự là quá tốt, ta còn lo lắng không biết ngươi có bình an từ huyễn trận ra ngoài không".
Trên mặt Khổng Tước tiên tử hiện lên một tia vui vẻ. Yêu tộc có thân thể mạnh mẽ, khả năng chịu thống khổ hơn xa tu sĩ Nhân tộc.
Nhưng vừa rồi nàng cũng nếm trải không ít đau khổ, liệu một tu sĩ Ngưng Đan kỳ có thể chịu được trong huyễn trận đáng sợ đó hay không thì nàng không nắm chắc.
Hiện giờ hai người đang chung một con thuyền, nàng đương nhiên không muốn Lâm Hiên xảy ra điều không hay.
"Đa tạ tiên tử lo lắng, điểm khảo nghiệm nhỏ đó còn chưa làm khó được Lâm mỗ".
"Được, chúng ta đi".
Thời gian cấp bách, Khổng Tước tiên tử cũng không nhiều lời bước tới liên tục. Nơi này hiển nhiên nguy cơ từng bước, hai người cực kỳ cẩn thận chú ý đến từng thân cây ngọn cỏ chung quanh.
Đây rõ ràng là trong lòng núi nhưng lại có rất nhiều cây cối cổ quái, Lâm Hiên cùng Khổng Tước tiên tử cũng coi như kiến thức rộng rãi nhưng không nhận ra.
Chẳng lẽ là thực vật từ thời kỳ thượng cổ đã tuyệt tích ở nhân giới?
Lâm Hiên đoán vậy liền phất nhẹ tay áo. Một đạo quang hà bay vút ra đem những thực vật ven đường thu vào. Sau này vạn nhất lại có chỗ dùng đến.
Sau thời gian một tuần nhang phía trước đột nhiên sáng lên. Lâm Hiên cùng Khổng tước tiên tử nhìn nhau, không hẹn mà cùng bước nhanh tới.
" Ồ. Đây là..."
Một thạch thất trống trải rộng khoảng hơn trăm trượng, cao bảy tám trượng hiện ra trước mặt. Bên trong có hơn mười pho tượng trông rất sống động. Hình hài lại khác nhau, nhân tộc cũng có mà yêu tộc cũng có. Trong đó khiến người chú ý nhất là pho tượng cao ba thước nửa thân trên là người nửa thân dưới là đuôi rắn. Trên trán lại có một cái sừng dài.
Những pho tượng này có chút quỷ dị, trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ ngạc nhiên. Khi trước tại cổ di chỉ nơi Thanh Diệp Sơn, hắn đã gặp qua cảnh tượng này.
Có điều lạ là từ trên các pho tượng Lâm Hiên lại cảm ứng được tức khi nguy hiểm.
Lâm Hiên cẩn thân đem thần thức phát ra nhưng vừa mới chạm vào pho tượng thì dị trạng nổi lên.
Xoạt xoạt, những pho tượng đã bắt đầu cử động.
"Không ổn, mấy thứ này chính là thượng cổ khôi lỗi " Khổng Tước tiên tử chau mày tựa hồ nhớ ra điều gì đó.
"Thượng cổ khôi lỗi?" Lâm Hiên nhíu mày hỏi lại:" Không thể nào, không phải khôi lỗi thuật đã sớm thất truyền sao. Thiên Trần tổ sư khai tông lập phái bất quá chỉ mới ba ngàn năm. Tại sao trong bổn môn lại có vật này"
"Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?" Khuôn mặt xinh đẹp của Khổng Tước tiên tử xịu xuống, giọng điệu có vẻ trách cứ.
Lâm Hiên từng xem qua trong điển tịch. Tu tiên bách nghệ, đặc biệt ở thời kỳ thượng cổ lại cực kỳ phồn vinh. Nói thí dụ như phương pháp chế luyện khôi lỗi. Hiện tại đã thất truyền nhưng lúc đó lại rất phổ biến.
Khôi lỗi cũng phân cấp có mạnh có yếu nhưng đa số là khôi lỗi được chế tạo đều là cấp thấp, chỉ có một số ít thần thông cường đại, thậm chí có thể sánh cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ.
Hai người vừa mới đối thoại, các pho tượng đã sống lại, trong mắt chiếu ra từng tia sáng màu đỏ thẫm làm người kinh hồn táng đảm.
"Một tên có tu vị Nguyên Anh kỳ, còn lại là Trúc Cơ kỳ " Quan sát tu vị các khôi lỗi Khổng Tước tiên tử nhẹ nhàng thở ra.
Phải tốc chiến tốc thắng, dù sao Tuyết Sâm hoàn chỉ có hiệu lực ngắn ngủn trong một canh giờ mà thôi. Tiên hạ thủ vi cường, từ cái miệng nhỏ của Khổng Tước tiên tử phun ra một đạo quang hà rồi nhanh chóng bành trướng lên.
"Biến!"