Lâm Hiên đem thần thức đảo qua, nơi này dường như là bên ngoài một trấn nhỏ của phàm nhân.
Trấn nhỏ cách nơi này khoảng hai mươi dặm, không thể nói sầm uất nhưng khoảng trên vạn người.
Lâm Hiên buông lỏng sắc mặt, xem ra quả nhiên đã về tới địa điểm an toàn.
Các tu sĩ khác cũng vui vẻ, sau đó hóa thành các đạo độn quang đủ màu sắc tản ra các phía.
Cũng khó trách bọn hắn vội vàng như thế, ở cùng một chỗ với Hồng Phấn lão ma thì ai cũng nơm nớp lo sợ, sớm rời đi mới an lòng.
"Thiếu gia!"
"Ừm, chúng ta cũng đi thôi!"
Lâm Hiên nói xong lời này, toàn thân nổi thanh quang đem Lục Doanh Nhi và Lưu Tâm bọc ở trong, hóa thành một đạo kinh hồng phá không bay đi.
Sau một lát trong rừng cây chỉ còn lại Hồng Phấn lão ma, lão ngẩng đầu nhìn về phía tây, đôi mắt tam giác xấu xí lóe lên tia tàn nhẫn.
......
Mặc dù đã về tới phạm vi do tu sĩ khống chế nhưng rốt cuộc đây là nơi nào thì Lâm Hiên chưa rõ ràng. Theo lý hắn cần tới thị trấn kia thăm dò một chút. Không hiểu sao Lâm Hiên lại nhằm hướng ngược lại bay đi.
Lưu Tâm có chút tò mò mà Lục Doanh Nhi thì dường như đang suy nghĩ, nhưng hai thiếu nữ vẫn im lặng, hiển nhiên vô cùng tín nhiệm hắn.
Cứ như vậy bay gần nửa canh giờ, lúc này đã xa trấn nhỏ phàm nhân khoảng trăm dặm, đến một nơi ít dấu chân người.
Bỗng Lâm Hiên dừng độn quang, ánh mắt lóe tinh quang.
"Đạo hữu theo dõi ta lâu như vậy, mục đích là gì?"
"Không tồi, quả nhiên Cổ mỗ không có nhìn nhầm, không phải là tu sĩ Ngưng Đan Kỳ tầm thường mới có thể khám phá độn thuật của ta, không biết đạo hữu xuất sư ở đâu?"
Nương theo âm thanh khàn khàn, một đóa mây đỏ xuất hiện trên bầu trời nhẹ nhàng qua đây.
Ngay lập tức, sắc mặt Lục Doanh Nhi và Lưu Tâm trắng bệch còn Lâm Hiên thì nheo mắt.
Chỉ chốc lát sau mây đỏ đã trôi tới đỉnh đầu bọn họ, nó không ngừng cuồn cuộn phát ra khí thế kinh người nhưng thần sắc Lâm Hiên vẫn trầm ổn.
"Rất có đảm lược, kẻ ở trước mặt lão phu còn bình tĩnh như thế vốn không có nhiều, ta càng ngày húng thú với đạo hữu." Vừa dứt lời đám mây đã nhanh chóng thu nhỏ lại, hiện ra Hồng Phấn lão ma với tướng mạo xấu xí.
"Quả nhiên là Cổ đạo hữu, các hạ theo dõi tại hạ là có điều gì chỉ giáo?" Lâm Hiên bình thản mở miệng.
Hồng Phấn lão ma chưa vội trả lời, ánh mắt tham lam nhìn ra phía sau Lâm Hiên, nơi có Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm, đưa đầu lưỡi liếm liếm bên môi tím ngắt.
Hai thiếu nữ mới bước vào Tu Tiên giới, thân phận chỉ là đệ tử cấp thấp, gần như rất ít biết đến tu sĩ cấp cao, tự nhiên không biết lão ma trước mắt.
Tuy nhiên với sự thông tuệ cùng bản năng của hai thiếu nữ, sao lại không hiểu tà ý trong mắt đối phương, sắc mặt hoảng sợ xen lẫn ngượng ngập.
Lâm Hiên cũng không khỏi nhíu mày, toàn thân bức ra khí tức hàn lãnh.