Thấy hai vị sư tỷ đang bị tập nã đi cùng một thiếu niên xa lạ. Những đệ tử kia trong lòng kinh nghi, hô vang một tiếng vây quanh bọn họ. Lâm Hiên không muốn dây dưa cùng bọn chúng nên trực tiếp đưa ra lệnh phù.
Những đệ tử này kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Vội phát ra Truyền Âm Phù đồng thời dẫn đường Lâm Hiên về phân đàn.
Sau một tuần trà lộ trình, chợt phía trước ánh sáng rực rỡ nổi lên. Lâm Hiên đem thần thức đảo qua, nghênh đón hắn có đến gần trăm tu sĩ.
Dẫn đầu là là hai đạo độn quang màu tím, aố còn lại thì cách ở phía sau một khoảng nhất định. Trong này có khoảng hai phần là Trúc Cơ Kỳ tu sĩ, còn lại là Linh Động kỳ đệ tử.
Lâm Hiên nhíu mày thầm trầm tư.
"Ha ha. Không biết Thiếu môn chủ giá lâm. Thuộc hạ không tiếp đón được từ xa, xin người lượng thứ."
Vòng sáng màu tím chói mắt đã tới trước người hiện ra một nam một nữ.
Nam nhân vào khoảng tứ tuần. Tướng mạo tầm thường cùng thân thể khá nhỏ gầy nhưng toát ra khí thế bất phàm. Không ngờ tu vị cực cao, đã là Ngưng Đan hậu kỳ tu sĩ.
Nữ tử kia thì trẻ hơn nhiều, xem qua thì chỉ độ hai bảy hai tám nhưng lại có không ít nếp nhăn nơi khoé mắt. Xem ra công pháp của nàng không có hiệu quả trú nhan. Chỉ là biết cách chăm sóc nhan sắc mà thôi. Tu vị cũng là Ngưng Đan trung kỳ như Lâm Hiên.
Nhìn bộ dáng của hai người chắc hẳn là một đôi song tu đạo lữ.
"Ha ha. Sư huynh quá khách sáo. Còn xin chỉ bảo tôn tính cho ta."
"Không dám. Tại hạ là Chu Miện còn đây chính là Tào Nguyệt Tào sư muội." Khẩu khí của nam nhân nhỏ gầy thập phần khôn khéo, lại lộ vẻ đặc biệt khách khí.
Đương nhiên Lâm Hiên không vì thế mà lơi lỏng cảnh giác. Biểu hiện bên ngoài vẫn khá ôn hòa thân thiện cùng đối phương hàn huyên vài câu.
"Thiếu môn chủ có thể bình an thì thật là tốt. Nghe nói người đi tới Thập Vạn Đại Sơn, chưởng môn chân nhân luôn vô cùng nhớ mong."
"Đã phiền tới sư tôn lo lắng cho ta. Lão nhân gia vẫn bình an?" Lâm Hiên khẽ mỉm cười.
"Đương nhiên. Thông Vũ sư huynh không chỉ thân thể khang kiện. Với lại tu vị tiến nhanh chuẩn bị sắp Kết Anh." Nói tới đây trên mặt Chu Miện không nén được lộ ra vẻ hâm mộ.
"Ồ?" Lâm Hiên thầm kinh hãi nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên. Thông Vũ lão hồ ly chính là thiên tài, tư chất phi thường. Lão trở thành tu sĩ Nguyên anh là điều đã được đoán trước.
Mà nghe đối phương xưng hô Lâm Hiên lại lắc đầu.
Nói đến quy củ của Tu Tiên giới khác với thế tục võ lâm rất lớn. Nơi đây chính là cường giả vi tôn. Cho dù là vai vế cũng tuân theo quy củ này.
Cùng một cảnh giới thì xưng là sư huynh đệ. Khi tu vị tăng lên thì vai vế cũng tăng theo.
Cho nên khi mới nhập môn, các đệ tử còn ngang hàng luận bàn. Có thể lại sau mười năm lại đổi thành quan hệ sư điệt cùng sư thúc.
Đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt như Lâm Hiên cùng Thông Vũ chân nhân. Hai người đã qua chính thức bái lễ sư đồ. Cho nên cho dù Lâm Hiên trở thành Ngưng Đan tu sĩ vẫn gọi Thông Vũ chân nhân là sư phụ.
Lâm Hiên cùng nhóm tu sĩ trở về phân đàn. Chung quanh nơi đây vốn không có cấm chế. Không trách được khi trước hắn không cảm linh lực. Lâm Hiên nhíu mày nhưng cũng không mở miệng hỏi.
"Chu sư huynh. Nơi này chỉ có ngươi và Tào sư tỷ là hai vị Ngưng Đan Kỳ tu sĩ sao?"
"Còn có thêm Trịnh sư đệ. Chỉ là mấy ngày trước chúng ta phát hiện một nơi có khả năng ẩn tàng bảo vật. Cho nên Trịnh sư đệ đã dẫn người tới đó."
"Ừm." Lâm Hiên gật đầu. Hai người lại phân phó đám đệ tử một hồi. Sau đó đích thân phu phụ họ Chu dẫn Lâm Hiên tới một nơi lầu gác tinh xảo.
"Thiếu môn chủ, nơi này không thể sánh được với Linh Dược Sơn. Vốn đơn sơ dị thường, linh mạch cũng không được tốt lắm. Xin người bỏ quá cho." Chu Miện liền ôm quyền nói.
"Đã làm phiền tới phu thê hiền huynh. Không sao, tại hạ chỉ là ở tạm nơi này mà thôi."
"Tạm trú, Thiếu chủ lại muốn đi sao?"
"Đương nhiên, ta vốn rời bản môn đã lâu. Nghỉ tạm mấy ngày rồi trở về Linh Dược Sơn."
Lâm Hiên đưa mắt nhìn hai người: "Đúng rồi. Cùng trở về với ta còn có hai ả nha đầu. Nghe nói là bọn chúng làm trái với môn quy nhưng ta nhìn chúng khá thuận mắt, coi như cũng có duyên với ta. Sư huynh cùng sư tỷ có thể mở cho chúng một con đường hay không?"