Trong nháy mắt đã bay ra hơn mười dặm, hắn tùy ý tìm một nơi hoang vu hạ xuống.
"Được rồi, nơi này đã cách phân đàn Linh Dược Sơn một chút, hai ngươi có khổ tâm bây giờ có thể nói ra."
"Vâng!" Lục Doanh Nhi chỉnh đốn trang phục nhìn về phía Lâm Hiên. Ánh mắt càng thêm phần ngưỡng mộ, đối phương không cần pháp khí mà tốc độ phi hành đã kinh nhân như thế. Chẳng lẽ là Ngưng Đan Kỳ tu sĩ?
Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng trong lòng nữ tử này có chút hưng phấn. Thường ngày nàng tiếp xúc với cao thủ lợi hại nhất cũng chỉ là Trúc Cơ trung kỳ. Ngưng Đan Kỳ cao nhân đã là khi mới nhập môn chỉ đứng ở nơi xa mà quan sát.
Câu có trong phúc có họa, trong họa đắc phúc, sự tình trên thế gian vốn là khó phân ra rõ ràng. Việc hôm nay đối với nàng và sư muội mà nói nói không chừng là một lần kỳ ngộ, nếu có thể được vị cao nhân này chỉ giáo, đối với tu hành ngày sau tự nhiên giúp ích rất nhiều.
Nghĩ tới đây, vẻ mặt nàng càng trở nên cung kính.
Lâm Hiên khẽ mỉm cười, từ biến hóa khóe mắt đuôi mày của nàng cũng có thể đoán ra vài phần.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với hai ngươi?"
"Tiền bối người chắc đã biết, cùng với các thế lực lớn U Châu, Linh Dược Sơn ta ở khu vực bị thất thủ này thành lập phân đàn thu thập các loại thiên tài địa bảo, mới đầu tất cả thuận lợi nhưng mấy ngày trước kia lại liên tiếp sinh sự lạ."
"Sự tình lạ?"
"Vâng." Trên mặt Lục Doanh Nhi hiện lên một chút sợ hãi. Lại quay đầu hỏi lại Lưu Tâm:
"Sư muội. Chân tướng việc này ngươi rõ ràng hơn, mau mau nói cho tiền bối."
"Ta..." Lưu Tâm hiển nhiên là tính tình nhu mì nhút nhát. Nhưng vẫn tiến lên hai bước hướng về phía Lâm Hiên nhẹ nhàng thi lễ.
"Tiền bối, lần đầu ở phân đàn xuất hiện quái sự là nửa tuần trăng trước. Người cũng biết những tiểu tu sĩ như chúng ta vẫn chưa thể ích cốc. Thường đi ra ngoài lân cận phân đàn tìm một số dã thú hoang. Nhưng hôm đó đã có ba vị sư huynh đệ không trở về."=
Ban đầu các vị sư thúc bá còn cho là bọn họ gặp phải âm hồn. Phái ra hàng loạt đệ tử tìm kiếm ở khắp chung quanh nhưng không thu được kết quả. Nhưng đây chỉ là bắt đầu ác mộng..."
"Kế tiếp vài ngày liên tiếp có đệ tử mất tích kỳ bí. Thậm chí kinh động tới mấy vị Ngưng Đan Kỳ sư tổ trấn thủ trong phân đàn. Bọn họ thi triển đại thần thông rốt cuộc đã tìm được nơi tử địa mà những đệ tử mất tích hạ lạc …nhưng...." Thiếu nữ nói tới đây thì âm thanh đột nhiên như bị nghẹn lại, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng.
"Ngươi đừng quá kinh hãi, hãy từ từ mà nói." Lâm Hiên bấm tay bắn ra một tia sáng lục cực nhỏ phi vào trong trán Lưu Tâm.
Ninh Tâm Quyết chỉ là thần thông thô thiển nhưng có hiệu quả bình phục nhân tâm của tu sĩ.
"Bọn họ toàn bộ đã ngã xuống, với lại thi thể không trọn vẹn đầy đủ tựa như bị mãnh thú thôn phệ. Càng thêm đáng sợ là hồn phách mấy người cũng bị lấy đi."
Lâm Hiên thở dài, khó trách hai thiếu nữ này sợ hãi như thế. Đối với tu sĩ mà nói. Mất đi thân xác không phải là xấu nhất, thậm chí hồn bay phách lạc cũng có thể chịu được, nhưng có một việc khiến chúng nhân biến sắc kinh hãi vô cùng.
Chính là tinh hồn bị rơi vào tay những Tà tu có thần thông cổ quái trong tay, bị đối phương dùng tinh hồn để tế luyện pháp bảo hoặc biến thành khôi lỗi. Như vậy là sống không được chết không yên. Vĩnh viễn ở trong thống khổ.
"Bản môn phát sinh sự tình như vậy, mấy vị sư tổ môn phái các ngươi nhất định phải tức giận, sẽ không để yên như vậy chứ." Lâm Hiên lạnh nhạt mở miệng.