Thập Tam trầm ngâm không nói. Hắn nhận ra Vương Lâm đang có tâm sự. Điều duy nhất hắn có thể làm là rót rượu vào chén cho Vương Lâm.
Hổ Bào nhịn một lúc cứ nuốt nước bọt liên tục. Cuối cùng thì hắn không nhịn được, len lén nhìn Vương Lâm rồi lặng lẽ cầm một vò rượu, tháo nắp rồi nhanh chóng rót ra một chút. Sau khi uống xong, tinh thần hắn trở nên hừng hực.
Hắn đang định uống tiếp một chén lập tức phát hiện ra Thập Tam đang nhìn mình một cách lạnh lùng. Nét mặt Hổ Bào có chút ấm ức, thầm nghĩ trong lòng:" Lão tử chỉ uống có chút rượu chứ có nói gì đâu. Cái tên Thập Tam này tại sao cứ xen vào việc của người khác?"
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng nét mặt hắn vẫn như thường.
Vương Lâm cứ liên tục uống hết chén này tới chén khác, ký ức trong mắt hắn càng lúc càng nhiều. Từng chuỗi hình ảnh trên Chu Tước tinh không ngừng hiện lên trong đầu.