Tiên Nghịch

Chương 507: Chương 507: Chiến thư


Chương trước Chương tiếp

Trong lần tấn công này người trong thung lũng chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Tổng cộng tất cả có ba đội ngũ, trong đó Âu Dương Hoa một tổ, Thập Tam một tổ, còn lại vài tộc nhân đời thứ ba vào một tổ.
 
Nửa tháng sau, ngoại trừ tổ Thập Tam ra, toàn bộ hai tổ còn lại chiến thắng trở về. Tuy rằng có thương vong nhưng thành quả chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú.
 
Chỉ có điều tổ Thập Tam chưa quay về lại giống như đám mây đen bao phủ nội tâm mọi người.
 
Chỉ có Vương Lâm vẻ mặt như thường không có chút thay đổi. Lại qua ba ngày, sáng sớm hôm đó, phía chân trời bên ngoài thung lũng một màn sương đen nhanh chóng bay tới. Nếu nhìn kỹ, màn sương đen đó chính là một con sư tử có cánh.
 
Trên người sư tử này tuy không có vết thương nhưng hết sức uể oải, thân hình nó khi thì tản thành màn sương đen, khi thì lại ngưng tụ lại. Hiển nhiên là cực kỳ suy yếu đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào.
 
Trên lưng nó có một người đang nằm im không nhúc nhích toàn thân loang lổ vết máu. Ngoài ra còn có một đạo tơ hồng ở chuyển động trong cơ thể, giống như một thứ gì đó ký sinh, nhìn có vẻ rất quỷ dị.
 
Chủ hồn con sư tử vọt thẳng tới thung lũng. Nó chưa tới gần đã có vài người từ trong thung lũng xuất hiện xuất hồn phiên thả ra lâu phách dung nhập vào trong chủ hồn sư tử. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, chủ hồn sư tử này lập tức chấn động.
 
Hầu như tất cả mọi người cũng đều nhận ra con sư tử này là chủ hồn của Thập Tam. Mà người nằm trên lưng nó, cũng chính là hắn.
 
Chủ hồn sư tử tiến vào thung lũng lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, hóa thành nhiều điểm đen, tùy ý sẽ tan vỡ. Đúng lúc này một thanh âm bình thản chợt vang vọng trong thung lũng.
 
- Ngưng hồn!
 
Lời nói vừa dứt, chủ hồn đã hóa thành điểm đen lập tức lóe ra ánh sáng chói mắt. Dùng mắt thường có thể thấy được những điểm đen nhanh chóng ngưng tụ, chỉ trong nháy mắt liền khôi phục như cũ.
 
Tộc nhân xung quanh cung kính, tản ra thành một con đường. Vương Lâm chắp tay sau lưng từng bước đi tới.
 
Chủ hồn sư tử nhìn thấy Vương Lâm lập tức kêu lên nghẹn ngào giống như cực kỳ oan ức. Vương Lâm giơ tay chỉ một cái vào không trung, chủ hồn sư tử lập tức reo hò một cái, hóa thành một tia sáng màu đen, bay thẳng đến ngón tay Vương Lâm.
 
Cuối cùng biến mất, hóa thành một dấu ấn sư tử màu đen xuất hiện ở mặt trong ngón tay.
 
Mọi người xung quanh đã sớm quen với sự khống chế của Vương Lâm đối với hồn phách, trong lòng đều không có một chút lơ đễnh nào, cùng cúi đầu cung kính.
 
Vương Lâm từng bước đi tới chỗ Thập Tam rồi dừng lại, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra vẻ âm trầm.
 
Chỉ thấy trên người Thập Tam có một đạo tơ hồng linh hoạt chạy tới chạy lui trong cơ thể. Sắc mặt Thập Tam tái nhợt không có huyết sắc, không có hơi thở.
 
Vương Lâm ngồi xuống, tay phải điểm nhẹ trước ngực Thập Tam. Lập tức một tiếng kêu chói tai từ trong cơ thể truyền ra. Cùng lúc đó, ở chỗ ngón tay Vương Lâm động vào lập tức có một sợi tơ hồng chui ra, bay thẳng tới Vương Lâm như tia chớp.
 
Trong mắt Vương Lâm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, một luồng lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn xuất hiện. Sợi tơ hồng đang bay nhanh đến giống như chạm phải tấm sắt, phát ra một tiếng nổ "ầm" bị đẩy ngược trở lại.
 
Trong nháy mắt, hai ngón tay Vương Lâm vung lên, lập tức nắm chặt sợi tơ. Hắn kéo một cái, lại nghe những tiếng kêu dồn dập vang lên, sợi tơ bị Vương Lâm rút ra từ cơ thể Thập Tam.
 
Sợi tơ đó dài chừng một trượng, sau khi rút ra lập tức múa may uốn éo giống như một con rắn. Qua một lúc lại nhanh chóng đánh tới Vương Lâm, nhưng rồi lại bị ngăn cản ở ngoài.
 
Sự lạnh lẽo trong mắt Vương Lâm càng đậm. Hắn miết nhẹ một cái, tiên lực trong cơ thể điên cuồng xuất hiện tấn công sợi tơ. Chỉ nghe những tiếng động lien tiếp vang lên, ba giây sau, một tiếng động vang lên rồi sợi tơ hóa thành tro bụi tiêu tan.
 
Sau khi sợi tơ tan biến, sắc mặt Thập Tam dần dần hồng hào. Tuy còn không có thức tỉnh nhưng đã không lo lắng về tính mạng. Chẳng qua sắc mặt Vương Lâm lại càng thêm âm trầm.
 
Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, Thập Tam xem như bị phế! Hắn tu hành luyện hồn thuật, yêu lực đạt tới tiêu chuẩn tam tinh. Lần này toàn bộ mất hết. Nhưng nếu chỉ như vậy thì còn đỡ, kinh mạch toàn thân hắn bị người đánh nát. Mặt khác, hồn phiên trên thân thể của hắn cũng mất đi, hiển nhiên là bị người lấy mất.
 
Đối phương ra tay ác độc như thế, nhưng lại không giết Thập Tam, ngược lại bám theo chủ hồn sư tử, hiển nhiên là có mục đích khác.
 
...


Loading...