- Con thú này có thể làm chủ hồn cho thập Hồn Phiên của ngươi! Chẳng qua ngươi phải nhớ lấy, Luyện Hồn Thuật không thể nhờ vào thủ thuật được. Ngươi mặc dù phong ấn được nó nhưng nó có thể cắn trả ngươi bất cứ lúc này. Đây là một bài học cho ngươi!
Vương Lâm nói xong liền đi về phía sâu trong sơn cốc.
Vẻ mặt Thập Tam xấu hổ, nhìn Hồn Phiên trong tay trầm tư hẳn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã lại qua một tháng. Mười người đàn ông trong sơn cốc, nhân lúc đêm khuya tối đen như mực, không thấy rõ nổi năm ngón tay, võ trang hạng nặng vội vàng rời khỏi sơn cốc.
Âu Dương Hoa cùng với Thập Tam làm chủ công, mang theo tộc nhân đi thẳng tới cái động lớn dưới lòng đất.
Vương Lâm không đi theo, thậm chí ngay cả thần thức cũng không tản ra. Đây coi như là một thử thách cho bọn họ. Nếu bọn họ thất bại thì chỉ có thể chứng minh rằng họ không thích hợp, Vương Lâm sẽ rời đi, tìm tới Cổ Yêu thành tìm hướng phát triển khác.