Vị lão giả tóc trắng trong Thiên Đạo tông kia, lúc này đi ra khỏi đám người, cúi đầu thật sâu với Vương Lâm, cung kính nói:
- Vãn bối Thiên Đạo tông Trần Phong Khiếu, tham kiến thủy tổ.
- Tham kiến sư tổ!
Lão giả kia vừa dứt lời, lập tức tất cả tu sĩ của Triệu quốc đồng thời cùng cung kính nói, thanh âm này thật lớn, truyền ra xa xa.
- Ta không phải thủy tổ của các ngươi.
Vương Lâm lắc đầu nói.
Lão giả hít sâu, cung kính nói:
- Lão nhân gia người chính là thủy tổ của tất cả người tu chân Triệu quốc. Điểm này, hai trăm năm trước khi người ở Thiên Đạo tông Hóa Thần thì đã tồn tại, còn xin thủy tổ không nên chối từ.
Vương Lâm than nhẹ, nhìn thoáng qua mặt đất của Triệu quốc. Nơi này, là nơi hắn sinh ra lớn lên, trong nháy mắt năm trăm năm trôi qua. Trong năm tháng trôi qua có đôi khi hắn nhớ lại chuyện xưa, nội tâm có loại cảm giác như nằm mơ.
- Thủy tổ đại nhân, nếu không vội vàng xin ở Thiên Đạo tông nghỉ ngơi mấy ngày, để bọn vãn bối thể hiện chút lòng thành.
Vẻ cuồng nhiệt sùng kính trong mắt lão giả cực đậm.
Vương Lâm hơi trầm ngâm. Lúc này, Vương Trác ở một bên than nhẹ, nói:
- Vương Lâm, ở lại Triệu quốc mấy ngày đi, ngươi không muốn đi xem hậu nhân của tứ thúc hiện nay sao… Lão giả ngẩn người, đánh giá Vương Trác vài lần. Vương Trác là thiên tư đệ tử trong Thiên Đạo tông, hắn tự nhiên nhận ra. Nhưng lời nói lúc này của đối phương lại có chút kỳ dị. Lão giả vừa nhìn lập tức phát hiện chỗ không thích hợp, Vương Trác này mặc dù bộ dáng không có gì khác thường, nhưng trong hai mắt lại không còn chút cảm giác của đệ tử Thiên Đạo tông, mà có một vẻ tang thương.
Vương Trác hướng về phía lão giả cười cười, ở bên tai truyền âm mấy câu. Lão giả kia sau khi nghe xong thân mình đột nhiên run lên. Với vẻ mặt không dám tin nhìn Vương Lâm, cuối cùng nội tâm xác định. Vương Lâm theo như lời truyền âm của Vương Trác nhất định không thể là giả, vì thế cười khổ, cung kính nói: